39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều chủ nhật của tháng Giêng lạnh lẽo. Gió bấc thổi qua vang lên tiếng xào xạc như sóng triều tầng tầng lớp lớp va đập vào nhau.

Các thành viên đứng trong phòng khách của ký túc xá, nhìn nhân viên bê từng thùng đồ ra xe vận tải. Họ lại chuẩn bị để rời đi, chuyển tới một ngôi nhà rộng lớn hơn nữa. Tiếng nhạc của "Move" bỗng dưng lại vang lên trong tâm khảm tựa như lần chuyển nhà của 2 năm trước. Cả 7 người đã sống từ căn ký túc xá chỉ vỏn vẹn 17 mét vuông, chen chúc nhau trong một phòng ngủ kê được 4 chiếc giường. Mỗi khi kết thúc buổi tập lại tranh giành nhau cái phòng tắm nhỏ. Những ngày tháng còn non trẻ, mùi mồ hôi, mùi bụi bặm, mùi những bát canh rong biển của Seokjin hay thậm chí cả mùi khét đăng đắng từ cái chảo bị cháy của Namjoon vẫn còn vang dậy. Nơi phòng khách cùng chiếc tivi cũ kỹ thỉnh thoảng lại bị nhiễu sóng vẫn còn chiếu những buổi lễ trao giải cuối năm, nhìn tiền bối đi trước lên nhận giải mà lưu giữ trong tim ước mơ cháy bỏng. Nơi chốn đó đong đầy mùi hương của họ, và cả nơi này cũng vậy. Những trận cãi vã rồi lại làm hoà, những tiếng cười rộn vang và tiếng khóc như làn mưa rả rích. Bởi vì tham vọng nảy sinh quá lớn, thế nên căn nhà này lại trở nên chật chội. Bởi vì họ mỗi lúc càng một trưởng thành, thế nên lại càng đi tới những nơi cao hơn.

"Lần này chúng ta chia phòng như thế nào?"

Namjoon xoa gáy, không bận tâm tới ánh mắt háo hức của cậu em út, mà nhướn mày nhìn mọi người. Vốn dĩ anh cũng đã định để cậu ở chung phòng với Jiminie hoặc một mình một phòng rồi, nhưng đáng lẽ ra cậu phải bày tỏ thái độ không muốn rời xa anh mới phải. Cái ánh mắt sáng như đèn pha ô tô cùng cái đuôi vẫy vẫy kia là sao? Cứ như thể sống chung phòng với anh bất tiện lắm vậy.

"Em vẫn như vậy thôi, không muốn thay đổi gì cả."

Jimin ngồi trên chiếc vali lớn, lắc lắc đầu. Hoseok bật cười khanh khách, ôm lấy cậu em nhỏ.

"Anh cũng thích Jiminie. Taehyung à... Em thì sao? Hay chúng ta lại chung phòng, mãi là bộ ba bất diệt?"

Taehyung còn chưa kịp đáp lại, Namjoon đã trông thấy ánh mắt chưa kịp sáng bao lâu đã rũ xuống như cún con bị ngấm nước mưa, thất thểu ủ dột của Jungkook. Tình cha con bỗng dạt dào nổi dậy, anh kéo lấy tay Taehyung tha thiết nói.

"Chung phòng với anh đi Taehyung, anh muốn chung phòng với em."

Cậu em áp út nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn gương mặt trắng ngần của Jimin, bĩu môi ngẫm nghĩ. Vừa định từ chối thì lại thấy bàn tay bị nắm chặt hơn, lắc lắc giống như làm nũng. Taehyung ngậm ngùi đem ánh mắt đặt trên khuôn mặt đầy nam tính của Namjoon hyung, cất lời.

"Vâng, em chung phòng với anh."

Seokjin từ dưới bếp đi lên, chắc hẳn thu dọn một vài đồ nấu nướng của anh ấy, bâng quơ đáp lại.

"Anh với Yoongi chung phòng. Ở với nhau đã quen rồi, không muốn đổi."

Jimin ngồi trên vali nghịch ngợm, vừa xoay vừa đẩy, mím môi cười vì ánh mắt ai oán nào đó đang xoáy sâu trên người anh. Hoseok khẽ hắng giọng.

"Ký túc xá mới có 4 phòng phải không? Vậy Jungkook một mình một phòng sao?"

"Vâng... Chính xác là em một mình một phòng đó. Chính xác là như vậy."

Jungkook ngồi xuống thành ghế, ủ rũ thở dài. Cậu đương nhiên là thích có phòng riêng nhưng không thích bằng việc có anh làm bạn chung giường.

Công việc vận chuyển, thiết kế sửa sang lại theo đúng ý muốn của các thành viên được hoàn tất trong vòng 5 ngày. Phòng ngủ của hai người anh lớn trong nhà được thi công lâu và tỉ mỉ nhất. Bởi vì tính cách và sở thích trái ngược, thế nên căn phòng cũng được chia ra làm hai tông màu chủ đạo trái ngược hồng và đen, quả thật cũng không dễ dàng gì. Taehyung nói là chung phòng với Namjoon nhưng thực chất là một căn phòng lớn chia ra làm hai, có cánh cửa thông ở giữa. Cứ mỗi lần muốn về phòng mình, cậu lại phải đi ngang qua phòng Namjoon hyung, ngao ngán nhìn chiếc giường với thú nhồi bông Ryan chất đống.

Jimin và Hoseok cùng chia sẻ không gian rộng lớn nhất trong nhà, hai chiếc giường kê sát chỉ ngăn cách một cái tủ nhỏ. Cả Hoseok và Jimin đều muốn được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nhau cả khi ngủ thế nên đã lựa chọn thiết kế mà không cần có không gian riêng giống như các thành viên khác. Phòng của Jungkook là bé nhất nhưng cậu vẫn mãn nguyện với chiếc giường đơn nho nhỏ. Lý do mãn nguyện thực sự đơn giản lắm, ví dụ như...

"Jimin-ssi, lát nữa qua phòng em nhé."

Jimin nhận được tin nhắn vừa lúc chiếc xe đỗ xuống trước cửa nhà. Anh đút điện thoại vào túi, nhẹ giọng chào quản lý sau đó đeo balo đi vào trong, băng qua hàng lang cùng phòng khách lát gạch sạch sẽ, lên tầng mở cửa phòng cậu. Jungkook đang thản nhiên mặc áo, khoe trọn tấm lưng trần với đường nét cơ bắp ẩn hiện vô cùng rõ ràng, tròn mắt nhìn anh thất thểu đi vào trong phòng, ném balo lên ghế.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm..."

Jimin nằm phịch xuống giường, hờ hững đáp lại. Jungkook mím môi, kéo ghế ngồi xuống kế bên, chống cằm ngắm khuôn mặt rầu rĩ, bàn tay vươn tới chạm lên mái tóc anh.

"Cổ họng lại không tốt?"

"Ừm... Anh cảm thấy không thoả mãn với giọng hát của mình, không biết làm thế nào nữa."

"Em ước mình có thể làm gì đó giúp anh nhưng thực sự giọng hát của anh đã rất hay rồi, cả cách hát cũng hoàn toàn khác biệt với em. Anh làm tốt mà Jimin, tiết mục solo trong tour lần này của anh cũng hoàn hảo nữa. Ai cũng thấy điều đó cả, chỉ mình anh không thấy thôi."

Không có thanh âm đáp lại, Jimin vẫn vùi mặt vào đống chăn gối thơm ngát mùi hương xà phòng của cậu. Anh vốn dĩ là thế, mỗi khi gặp chuyện đều cố gắng tự mình bình ổn lại tâm trạng, tự mình giải quyết mọi vấn đề. Jungkook hít một hơi thật sâu, kéo chăn nghiêng người nằm xuống, ôm lấy anh. Jimin không có chút nào hốt hoảng cả, tựa như anh đã hoàn toàn quen thuộc đón nhận cậu, để mặc cho thân hình cao lớn đó áp sát tới và bàn tay lan tràn qua những lọn tóc lộn xộn của mình.

"Jimin bé nhỏ, anh học hành giỏi giang, lại có tư chất về nhảy múa, làm việc gì cũng chăm chỉ hơn người khác."

"Nhưng anh thích sự nhanh nhạy với vạn vật của em hơn, em có thể học và làm được nhiều thứ cùng một lúc."

"Vậy anh không biết rằng em ganh tỵ đến chết với tính kiên nhẫn của anh à? Anh làm gì cũng tập trung vào một thứ cho tới khi trở thành người giỏi nhất mới chịu dừng lại, sự kiên trì theo đuổi đến cùng của anh là thứ mà em không có."

Jimin qua vòng tay cậu khe khẽ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Khoé môi Jungkook cong lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, thấp giọng nói.

"Em chỉ muốn nhìn thấy anh sống vui vẻ, tự yêu thương bản thân mình hơn cả người khác nữa."

"Như vậy sẽ trở thành một người ích kỷ mất."

Jimin nằm rất gọn gàng trong lòng cậu. Chiếc giường đơn khiến mọi khoảng trống giữa hai người được lấp đầy, vô cùng sít sao và chặt chẽ. Jungkook không nhịn được mà đánh rơi nụ hôn dịu dàng lên mái tóc anh.

"Ích kỷ một chút đi vì anh tốt đẹp quá rồi."

"Ấm quá... Cơ thể em ấm áp thật đấy."

"Khoan đã, đừng có ngủ. Anh đã ăn gì chưa?"

"Ừm... Lát nữa dậy rồi ăn."

"Jimin... Jimin-ssi? Jimin-ssi?"

Anh không đáp lại, chỉ nhắm mắt, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu. Jungkook cố áp chế sự nhộn nhạo nửa thân dưới, ngước mắt nhìn trần nhà cố gắng dập tắt những ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong cơ thể. Cậu thấy toàn thân như muốn tan ra, hoà vào hơi thở đều đặn khẽ khàng của anh. Jimin mím môi cười, vừa nhắm mắt vừa nói.

"Yên lặng một chút nào, tim em đập như muốn đấm vào mặt anh vậy."

Lời vừa dứt, trên bụng bỗng có cảm giác bị một vật thể nào đó chạm vào, Jimin trợn trừng mắt, định vùng dậy nhưng cánh tay Jungkook nặng như gông cùm, vắt ngang người anh. Chiếc giường đơn chật chội, hơi thở nóng rực của cậu phả bên tai. Xúc cảm ươn ướt xộc tới, đầu lưỡi cậu chạm lên vành tai anh, lướt qua chiếc khuyên tại vị trí cậu đã đưa anh đi bấm. Sống lưng cứng ngắc, bụng dưới bỗng hình thành phản xạ âm ỉ đau. Jungkook gục đầu, trên bả vai anh, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm ngọt ngào trên từng tấc da thịt.

Bầu không khí căng thẳng tới quỷ dị. Jimin không dám động đậy vì chỉ sợ cậu sẽ đè anh xuống rồi lột bay quần áo đi, thở cũng không dám thở mạnh. Không biết cứ duy trì tư thế như vậy trong bao lâu, đột nhiên cậu nhổm dậy, dịu dàng hôn lên má anh. Jimin tròn xoe mắt, ngây ngốc nằm yên không nhúc nhích. Jungkook mỉm cười, chống tay sau đầu, cố kìm nén hơi thở nặng nhọc nhuốm màu dục vọng của mình.

"Anh yêu em."

Câu nói đó rất khàn, chan chứa tình cảm. Jimin nghiêng đầu, đắm chìm vào trong đôi mắt to tròn ẩn chứa vô số tâm tình giống như dòng suối cuộn trào mãnh liệt. Jungkook gạt nhẹ lọn tóc rơi trên vầng trán nhẵn mịn của anh, lại cúi đầu hôn lên trán rồi hôn lên mắt. Jimin cũng chẳng buồn bận tâm tới việc cậu xưng hô không kính ngữ với mình nữa. Đáy lòng chậm chạp tan ra, thanh âm đó không biết được gọt giũa bởi thứ gì mà sắc ngọt, xuyên qua trái tim, xuyên qua sinh mệnh, xuyên qua mọi ranh giới giữa thế gian này.

"Jimin à..."

"Ừm."

"Yêu lại anh đi."

————————————————————
Cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net