41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp cứ như vậy mà kết thúc với bữa ăn ngốn hết 910,000 won và buổi luyện tập tới khuya mới kết thúc.

Gió đêm của mùa xuân mang theo hương hoa nhẹ nhàng lại lành lạnh. Trong phòng Namjoon có đốt nến thơm. Âm thanh lật giở sách vang lên đều đặn. Ánh mắt anh chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cánh cửa im lìm ngăn cách phòng anh với phòng của Taehyung. Hôm nay anh không còn nghe thấy tiếng la hét trong lúc chơi game của cậu và cả tiếng gõ bàn phím cạch cạch ồn ào quen thuộc nữa. Namjoon ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng quyết định đặt quyển sách xuống giường sau đó đi tới, vừa gõ lên cánh cửa gỗ vừa cất tiếng gọi.

"Taehyung à..."

Không có thanh âm trả lời. Namjoon mím môi nhẹ vặn tay nắm cửa, những gì anh nhìn thấy là bóng lưng trầm tư của cậu đang thơ thẩn nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ mờ mịt.

"Taehyung..."

Cậu hơi giật mình quay đầu lại. Đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn anh.

"Có chuyện gì ạ?"

"Anh mới phải hỏi em câu đó đấy. Em có chuyện gì à?"

Taehyung lắc lắc đầu. Namjoon bình thản đem cánh cửa đóng lại, ngồi xuống chiếc ghế êm ái trong phòng, hoàn toàn tĩnh lặng mỉm cười. Taehyung thở dài đi tới.

"Lại định chơi chiêu tâm lý với em sao?"

"Anh biết mình cần ở đây với em lúc này thôi."

Taehyung ngả đầu về phía sau, còn không biết phải bắt đầu gỡ rối tâm tư như thế nào thì Namjoon đã lên tiếng. Thanh âm đó khàn khàn, trầm ấm chẳng dữ dội mỗi khi anh đọc rap mà đầy ắp sự dịu dàng tuấn lãng.

"Có phải vì chuyện của Jimin và Jungkook không?"

Cậu đột nhiên thấy lồng ngực ứ nghẹn. Hàng lông mày nhíu lại sau đó lại giãn ra, nhợt nhạt cười.

"Jimin yêu Jungkook rồi anh à."

"Jimin thừa nhận điều đó với em sao?"

Namjoon nửa vui mừng nửa lo lắng nhưng cũng không bộc lộ cảm xúc quá nhiều chỉ bình thản hỏi lại. Taehyung yên lặng vài giây, khẽ thở dài.

"Cậu ấy không nói hẳn ra với em. Nhưng em biết từ tận đáy lòng điều đó đang thay đổi."

"Vậy..."

"Cả Jimin và Jungkook đều là những người thân thiết nhất với em, nhưng cuối cùng em lại có cảm giác chỉ một mình mình bị gạt đi, giống như bị bỏ lại vậy."

Taehyung nói ra rất nhẹ nhõm mang theo ý tứ trách móc bản thân nhưng lại khiến cho đối phương có cảm giác nghẹn ngào.

"Trước đây em không có suy nghĩ muốn độc chiếm bạn thân, nhưng rồi sau này sự ganh tị trong em lại tỉ lệ thuận với tình cảm mà Jimin dành cho Jungkook. Ban đầu còn có thể so kè giữa tình bạn và anh em nhưng hiện tại nó đã phát triển tới tình yêu rồi, em so bì cái gì không biết."

Namjoon hít một hơi thật sâu, đột nhiên có chút ngại ngùng nắm lấy tay Taehyung.

"Này, anh hiểu. Thỉnh thoảng anh cũng muốn Jimin ở bên anh cả một ngày, lắng nghe anh tâm sự, nói chuyện cùng với anh. Nhưng anh biết trong nhóm ai cũng muốn "order" thằng bé hết. Jiminie đem lại cho người khác cảm giác được yêu thương và trân trọng.

Cậu ấy là điểm tựa của em, của anh hay của các thành viên khác nữa. Em cũng biết Jimin hay tỏ ra bản thân mạnh mẽ gai góc mà, đứa trẻ ấy cứ tự nhận lấy trọng trách an ủi người khác dù cho chính mình cũng đang cần được vỗ về an ủi. Thế mà Jimin lại thay đổi khi ở bên Jungkook, buông lớp vỏ bọc mạnh mẽ dù trời có sập xuống cũng chống đỡ được đó đi mà dựa dẫm vào thằng bé. Em không nghĩ rằng đó thật sự là một điều may mắn sao?"

Taehyung cụp mắt. Những điều Namjoon vừa nói cũng chính là những thứ cậu đã suy nghĩ thật nhiều. Taehyung muốn cùng cậu ấy gánh vác nỗi đau chỉ có điều Jimin luôn đặt cậu ở vị thế của người được nhận. Vừa có cảm giác dằn vặt cũng vừa có cảm giác biết ơn.

"Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch rằng em bị bỏ lại nữa Taehyung à, mọi người đều yêu thương em."

Namjoon mỉm cười siết chặt tay cậu. Anh biết đứa trẻ này vẫn còn nuôi dưỡng nỗi đau trong quá khứ, những nỗi đau đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh bao trùm lên con đường trưởng thành của cậu ấy.

***

Tầng thượng lộng gió xuân. Mặt trăng tròn vành vạnh toả ra những đường ánh sáng mờ ảo. Jimin đang tận hưởng bầu không khí trong lành với tách coffee nghi ngút, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Anh nghiêng đầu, khoé môi tự động nâng cao chỉ vì sự xuất hiện của cậu ấy. Jungkook mặc một chiếc áo thun mỏng, hít một hơi thật sâu ngồi xuống kế bên anh.

"Muộn như vậy sao anh vẫn chưa đi ngủ?"

"Em thì sao?"

"Em thấy nhớ anh, ngay cả khi chúng ta sống chung một nhà."

Jimin đột nhiên bật cười, nâng tách coffee lên nhấp một ngụm thong thả nói.

"Không phải vì muốn tiếp tục việc đang làm dở hôm trước sao?"

Jungkook đột nhiên ngồi sát lại vào gần anh, tới mức giữa hai người không còn một khoảng trống. Jimin nhìn nụ cười sáng trưng của cậu, bình thản nhấc mông ngồi cách ra một chút.

"Đừng quậy, anh đang suy nghĩ nhiều thứ lắm."

Anh vừa nói vừa cười, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lấp lánh. Jungkook gác tay ra phía sau thành ghế của anh. Mùi hương quen thuộc rất nhanh đã khoả lấp cõi lòng cậu, chăm chú nhìn chấm nốt ruồi trên cổ anh, mê man nói.

"Vậy ngần ấy suy nghĩ đó có em không?

"Có." - Anh nhẹ đáp, thẳng thắn mà chân thành. Nụ cười ôn nhuận hoà nhã chạm tới tận xương tuỷ cậu.

"Anh mới chỉ chớm nghĩ tại sao chúng ta lại gặp được nhau."

Không gian bình dị trong lành. Jungkook cong khoé môi, ngước mắt nhìn bầu trời đầy vì tinh tú, vạn vật đang chuyển động chỉ có cậu là không, tĩnh lặng vài giây rồi chầm chậm nói.

"Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả anh à. Sự gặp gỡ của chúng ta, những tín hiệu rung động và cả nguồn năng lượng tương xứng giữa em với anh... em đã suy nghĩ như thế kể từ những giây phút đầu. Nói điều này nghe có điên rồ một chút nhưng em tin chúng ta đã sống cả ngàn cuộc đời rồi. Kiếp này là Jimin và Jungkook nhưng kiếp trước và kiếp sau chúng ta sống trong một thân xác khác, cuộc đời khác. Vạn vật luân hồi, vũ trụ vần xoay nhưng em tin định mệnh giữa em và anh là bất diệt."

Giọng nói đó như một bản tình ca chân thành bao bọc lấy nửa cuộc đời sau này của anh. Trái tim của Jimin đang reo lên đầy thổn thức. Anh thực sự muốn khóc khi chạm phải ánh nhìn trong đôi mắt to tròn trong veo ấy. Đôi đồng tử lấp lánh như cả dải ngân hà trôi dạt vào đáy mắt, tựa như thể linh hồn cô đơn của cậu đã lang thang, phiêu bạt từ thuở hồng hoang của vũ trụ, sau đó gặp được anh, cùng nhau trải qua từng kiếp luân hồi chuyển thế. Mọi tình cảm lúc này được giải phóng, những phần kiềm nén sâu thẳm trong tiềm thức dường như đang xé toạc cơ thể anh và bay ra ngoài. Jimin có cảm giác bản thân mình đang được kết nối với cậu, một cách sâu sắc nhất.

"Nếu đã định rằng mọi thứ đều được an bài, vậy em có muốn cùng anh một lần nữa biến việc bên nhau thành ý trời không?"

Jungkook thấy sống lưng mình cứng lại. Đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, không cách nào phát ra được một thanh âm nào nữa. Jimin cười, cánh tay vòng ra sau ôm lấy cổ cậu. Giữa động tác đó của anh có đem theo một làn gió nhẹ xen lẫn hương thơm quen thuộc nhanh chóng xộc tới lấp đầy mọi khoảng trống. Con ngươi xinh đẹp phản chiếu bóng dáng cậu. Đôi môi mềm mại đưa tới. Bàn tay luồn qua những lọn tóc, kéo cậu vào nụ hôn dây dưa triền miên của anh. Hơi thở của Jungkook ngày một gấp gáp, cậu siết lấy hông anh, đầu lưỡi cướp lại sự chủ động, quấn lấy môi lưỡi anh không dứt. Jungkook ôm siết toàn bộ cơ thể Jimin ở trong lòng, buồng phổi gào thét cũng không muốn nửa giây rời ra.

Bóng đêm yên tĩnh. Tất cả dần trở nên tắt lịm đi. Mọi âm thanh trên đời này cũng không đọ lại nhịp đập trái tim anh đang nối liền với trái tim cậu. Đất trời minh chứng.

———————————————————
Thêm một chap tiêu sầu chỉ sợ các chị em ngàn chén không say =)))

Nếu lý giải câu nói của JK về mặt khoa học và đầy tính vật lý thì, cơ thể con người được cấu tạo từ những hạt nguyên tử, mỗi nguyên tử được cấu tạo từ electron, proton,... và trong đó còn có cả phân tử cấu tạo nên từ bụi sao. Những bụi sao đó đã được hình thành từ những vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ, trong suốt lịch sử của ngân hà thì có tới 200 triệu ngôi sao phát nổ, cơ thể bạn mang phân tử của chúng có thể là cánh tay này một ngôi sao khác và cánh tay kia một ngôi sao khác đó vi diệu không :)) những nguyên tố trong dải ngân hà đủ để cấu tạo thành 97% cơ thể con người. Vì thế con người là một khối năng lượng, rõ hơn là năng lượng điện, có tần số riêng. Khi còn sống, chúng ta hút vạn vật có chung tần số vào cuộc đời mình bởi vì chúng ta đang sống trong một trường năng lượng lớn hơn gọi là vũ trụ. Khi đã chết, năng lượng trong cơ thể của chúng ta không mất đi mà chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta chỉ là luồng sinh khí tồn tại dưới hình dạng là con người.

Nếu nói về mặt tâm linh, mình nghĩ năng lượng đó là cái họ vẫn cho rằng là linh hồn. Vốn dĩ nó không bao giờ biến mất, nó tồn tại vĩnh hằng, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vật chứa này sang vật chứa khác, hấp thu năng lượng rồi lại chuyển hoá năng lượng, chính vì thế tự nó đã mang tính nhân quả và luân hồi chuyển thế.

Thôi tóm lại là nghe lại DNA với Serendipity đi mn ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net