42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận mối quan hệ, dường như cũng không có gì khác biệt xảy ra. Anh vẫn cùng cậu đi làm rồi về nhà. Các thành viên cũng không xem những lần cậu sử dụng banmal với anh hay những lần cậu vùi mình vào cổ anh sau mỗi buổi luyện tập là một điều gì đó kỳ lạ. Cứ như thể mối quan hệ này đã thân thuộc tới nỗi in sâu vào tiềm thức mỗi người. Jimin vốn cứ nghĩ như vậy cho tới khi Jungkook nằm dài trên giường, tràn đầy uất ức mà nói với anh.

"Mọi người không biết chúng ta yêu nhau!"

Jimin vừa mới tắm xong. Hơi nước nóng từ phòng tắm toả ra cuốn lấy cơ thể trong làn sương mờ ảo. Chiếc áo choàng hờ hững chẳng thể che lấp đi thân hình mềm mại quyến rũ. Anh đẹp tới mức chỉ một giọt nước trên xương quai xanh còn sót lại cũng đủ khiến đối phương phải ngưng hít thở vài giây.

"Biết hay không biết thật sự quan trọng nhiều lắm sao?"

"Quan trọng!"

Jungkook dồn hết tất cả sự tập trung của mình vào cổ áo choàng tắm đang để mở của anh, vừa chăm chú nhìn vừa nói trong vô thức.

"Mọi người đều biết em yêu anh, nhưng họ dường như chẳng hề biết là anh cũng yêu em giống như vậy."

"Nếu không biết, vậy tại sao Hoseok hyung lại lập tức lấy lý do đi ra ngoài sau khi trông thấy em tới đây?"

Jimin ngửa cổ lau lau mái tóc hồng ẩm ướt. Trên người anh lan toả mùi vị xộc xệch gợi cảm đến lạ lùng, giống như toàn bộ động tác đều tác động đến thần kinh của đối phương. Jungkook nuốt xuống một ngụm, đồng tử thoáng đổi màu u ám. Cậu ngồi dậy, với tay kéo lấy chiếc ghế anh đang ngồi sát lại vào gần mình. Hai chân thon dài vòng qua cố định giữ lấy nó còn cánh tay thì ôm siết lấy hông anh.

Cậu ngồi trên giường thấp, anh ngồi trên ghế cao, vừa vặn ngẩng lên cúi xuống đều chỉ trông thấy duy nhất một mình đối phương. Jimin không mất một giây để cúi đầu, mút lấy cánh môi cậu. Anh thật sự rất thích hôn. Jungkook biết điều đó, thế nên cậu chỉ cần tạo ra tư thế thích hợp, con mèo nhỏ nhất định sẽ chủ động tiến tới, dùng đầu lưỡi cùng phiến môi căng mọng, dịu dàng lại điên cuồng quấn lấy cậu chìm vào xúc cảm quyến luyến nhất.

Jimin giữ lấy khuôn mặt Jungkook. Mái tóc ẩm ướt phủ xuống, bởi vì hôn sâu mà chạm trước trán cậu. Jungkook nhắm nghiền mắt, bên tai nghe thấy tiếng mút từ nơi môi lưỡi hai người kết hợp và cả tiếng bánh xe của chiếc ghế bị anh nhẹ nhàng đẩy ra phía sau. Jimin chủ động dang chân ngồi lên đùi cậu. Cơ thể anh thơm ngát mùi sữa tắm. Cậu kháng cự không nổi cũng không muốn kháng cự. Bàn tay bóp lấy mông anh, sau đó luồn qua chiếc áo choàng tắm, ôm siết lấy tấm lưng trần mịn như nhung. Jimin chìm đắm trong nụ hôn cuồng bạo như vũ bão. Anh níu lấy cổ cậu, hổn hển rời ra.

Jungkook vẫn còn chưa thoả mãn, rất nhanh đã nhấc cả người anh đặt ngã xuống giường khiến cổ áo lệch hẳn sang một bên để lộ ra khoảng ngực trắng ngần. Jimin đột ngột nở nụ cười. Mỗi khi anh cười, cậu đều cảm thấy cõi lòng nở ra trăm ngàn bông hoa rực sắc.

"Em không thể cứ để Hoseok hyung cả đêm không về phòng được."

"Vậy thì có thể qua phòng em..."

Jungkook hôn lên cổ anh, há miệng liếm nhẹ một cái. Jimin thật sự rất muốn luồn tay qua mái tóc dày đó rồi ôm vùi lấy cơ thể cao lớn của cậu vào lòng. Nhưng anh không thể tiếp tay cho hành vi xấu xa này được.

"Ngày mai còn phải tập luyện. Sắp tới lịch trình bận rộn lắm."

Anh xoa xoa đám tóc gáy hỗn loạn của chàng trai đang nằm trên người mình. Cậu buồn chán rúc sâu vào hõm cổ anh làm nũng, hít tới mức hương thơm quyến rũ đó lấp đầy buồng phổi mới buông ra.

"Ngày mai là Lễ Tình Nhân."

Jimin chỉ nở nụ cười không đáp lại. Đôi mắt lém lỉnh nhìn vào mắt cậu không có lấy chút nhân nhượng nào. Cuối cùng Jungkook cũng chịu thua, cúi đầu nghịch nghịch chấm nốt ruồi trên xương quai xanh của anh.

"Em biết rồi... Còn phải tập luyện, còn phải chạy chương trình, còn chuẩn bị cho concert sắp tới."

"Ngoan, mau về phòng đi."

Anh vỗ vỗ vào mông cậu mấy cái đầy cưng chiều. Jungkook nhẹ thở dài, hôn lên đuôi mắt anh.

"Rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta rảnh rỗi tới mức chỉ có thể quấn lấy nhau."

Jimin bật cười, nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Jungkook và cả bóng dáng cậu lưu luyến mở cửa đi ra khỏi phòng.

Jungkook cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách dễ dàng như vậy, nhưng không, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được, Jimin sẽ đăng video hai người mặc áo đôi lên twitter vào đúng ngày Lễ Tình Nhân, nơi không chỉ có các thành viên còn có fan và công chúng đang dõi theo họ. Hành động đó của anh giống như một phát súng, bắn thẳng vào đầu cậu. Bởi vì cậu cứ mãi băn khoăn thế nên anh không nói hai lời đã thông cáo thiên hạ, tuyên bố rõ ràng.

Jungkook biết cái nhìn của mọi người về họ đang dần thay đổi. Các thành viên đã ở bên nhau một quãng thời gian dài đủ để không cần thiết phải nói ra cũng có thể cảm nhận được. Từ sâu thẳm trong ánh mắt dịu dàng của mỗi người là xúc cảm thấu hiểu, vui mừng xen lẫn lo lắng. Trên tất cả, cậu biết đây là mối quan hệ đã được công nhận bởi chính những người anh em thân thiết nhất của mình.

***

"Jimin à... Nhìn về phía này."

"Yoongi-ssi... Taehyung-ssi..."

Tiếng máy ảnh chụp tách tách không có nửa giây dừng lại xen lẫn tiếng gọi của fan dưới sân khấu. Buổi fansign ở Hongdae diễn ra sau màn trình diễn tại đài SBS đã gần kết thúc. Taehyung cầm lấy mic, nhíu mày than thở.

"Mọi người à... Chúng ta có thể dừng việc chụp ảnh lại rồi nói chuyện với nhau không? Những chiếc máy ảnh kia đã che khuất hết khuôn mặt xinh đẹp của mọi người rồi."

"Vâng~"

Dù cho thanh âm ngoan ngoãn ấy đồng loạt vang vọng cả hội trường nhưng cũng không một ai chịu bỏ máy xuống cả. Taehyung bất lực bật cười, lắc đầu ký tên cho bạn fan cuối cùng tại buổi fansign. Một vài phút nghỉ ngơi giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm trước khi chính thức chào tạm biệt, Jimin ôm quả cầu pokemon, bật cười khanh khách trước những yêu cầu từ fan của mình.

"Jimin à... Anh hãy mau thu phục Yoongi-ssi đi."

"Anh có nên làm không? Có nên làm không đây?"

Jimin vờ vịt hỏi, cuối cùng vẫn lém lỉnh ném quả cầu bông đó về phía Yoongi. Người hyung lớn tuổi này rõ là đầy vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cam chịu trước nụ cười khoái trá của anh. Jimin lật đật chạy tới giành lấy quả cầu bằng bông, nhếch môi cười, thẳng tay ném vào cổ Jungkook. Thật xin lỗi, cậu mới là người anh muốn thu phục.

Cả hội trường vang tiếng cười giòn tan, Jungkook cũng cong mày, nở nụ cười đầy sủng nịnh không có vẻ tức giận gì. Jimin một tay ôm quả bóng, một tay xoa xoa cổ cậu, không nhịn được mà nghiêng đầu đặt xuống nơi đó một nụ hôn. Nụ cười trên môi cậu chợt trở nên cứng ngắc. Mái tóc hồng mềm mại dụi xuống để lại trên làn da sự ngứa ngáy khó chịu. Anh rời ra rất nhanh giống như cũng không hiểu được lý do tại sao mình lại hành động như vậy. Jungkook cười ngại ngùng trước cái nhìn sửng sốt của Seokjin hyung ngồi kế bên. Cậu cố ngăn lại sự đắc ý tới phát điên khi nhìn thấy gương mặt không thể tin được của anh ấy lúc này. Anh có thể ngờ được sao? Jimin có rất nhiều dáng vẻ mà chỉ một mình em biết, chỉ một mình em thôi.

Buổi fansign kết thúc, mọi người chia nhau lên ba xe để ra về. Chiếc xe lăn bánh quay trở về ký túc xá sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Jimin gục đầu dựa vào vai Jungkook, một tay đan lấy bàn tay ấm áp, một tay chầm chậm lướt twitter đọc fanacc và post it của fan trong ngày hôm nay.

"Sự tồn tại của Jimin có ý nghĩa như thế nào đối với cậu? Em chỉ trả lời là đáng yêu thôi sao?"

Jimin chu môi, bộ dạng rất không hài lòng. Anh đã mong chờ nó nhiều hơn thế nữa. Anh thậm chí còn cố tình tuyên bố mối quan hệ giữa hai người trên twitter vào Lễ Tình Nhân. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì cũng kệ họ. Nhưng câu trả lời đối với loại câu hỏi này quá sơ sài, thật sự không thể nào chấp nhận được. Jungkook buồn cười, nghiêng đầu tựa má mình lên tóc anh.

"Em nhớ rằng anh đã nói chuyện này không quan trọng."

Jimin dẩu môi, gãi gãi vào lòng bàn tay cậu, khe khẽ thì thầm.

"Ít nhất thì cũng nên viết là Sarang chứ không phải Kawaii."

Jungkook cười, cúi hẳn người xuống, lén lút hôn lên mu bàn tay anh như một lời thoả hiệp. Jimin hài lòng, tiếp tục lướt twitter. Newsfeed đột nhiên tràn ngập ảnh và video anh hôn cổ cậu trong fansign ngày hôm nay. Khoảnh khắc tự mình xem lại video của chính mình, thoáng chốc có chút xấu hổ. Anh nghiêng đầu thì thầm.

"Thật may là video dường như chỉ thấy anh đang hôn lên tay mình chứ không phải cổ em."

Jungkook nhếch môi không đáp lại. Bàn tay không yên phận, vô thức vuốt dọc phần đùi săn chắc của anh. Jimin giật mình thốt lên một tiếng. Tài xế đang lái xe vì tiếng động mà nhìn qua gương chiếu hậu. Khoang ghế sau chìm trong bóng tối, góc nhìn hạn hẹp, anh ta chỉ trông thấy hai người đang cười đùa chuyện gì đó với nhau. Thấy không có điểm gì lạ, tài xế liền lẳng lặng cụp mắt xuống, tiếp tục tập trung lái xe. Hiển nhiên anh ta không biết, về khuôn mặt căng thẳng của Jimin, nụ cười nhởn nhơ của Jungkook, mỗi một nhịp động chạm vuốt ve đều khiến anh dễ dàng kích động run rẩy.

Cả anh và cậu đều đang bước đi một cách lén lút, vừa muốn hét lên cho cả thế giới này biết vừa lo sợ nếu như cả thế giới này đều biết. Mối quan hệ này đối với họ, tồn tại vượt qua mọi quan điểm lý lẽ đúng sai, nhưng liệu nó trong con mắt người đời có bao nhiêu phần thấu hiểu bao nhiêu phần kỳ thị. Anh không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net