43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... Dừng lại đi."

Jimin vừa bỏ những miếng táo đã được cắt lát vào máy xay, vừa không thể chịu được nổi sức nặng mà Jungkook đang đè lên sau lưng mình. Cậu vòng hai tay ôm ngang eo anh, ngón tay mân mê những chiếc cúc áo đã lỏng lẻo. Jungkook vùi mặt mình xuống hõm cổ thơm ngát, đầu mũi dụi dụi không ngừng hôn lên sau vành tai anh.

Cậu chẳng bận tâm điều gì, ấn nút máy xay. Trong không gian nhà bếp ngập tràn tiếng động cơ ồn ào. Jungkook nhấc Jimin ngồi lên trên thành bệ, ôm siết lấy anh trong vòng tay cứng ngắc. Jimin nhanh chóng đập vào tay cậu, trừng mắt thốt lên.

"Em không thể làm càn như vậy được."

"Em mặc kệ..."

Jimin muốn né tránh cũng không né tránh nổi. Toàn thân bị giam cầm trong không gian nhỏ bé chật chội chỉ bằng một vòng tay của cậu. Nụ hôn rơi xuống, từ cần cổ tới xương quai xanh rải rác những dấu tích ngọt ngào. Tiếng máy xay vẫn rè rè kêu. Trong không gian thơm mùi nước ép táo, thơm mùi đôi môi cậu.

Đột nhiên, tiếng bấm mật mã ngoài cửa vang lên. Jimin vội vàng đẩy Jungkook ra khiến cậu loạng choạng về sau vài bước. Cùng lúc đó, tiếng bước chân loẹt xoẹt đi tới, Taehyung ngó đầu vào bếp, nghi hoặc nhíu mày.

"Hai người đang làm gì thế?"

"À... Không có gì. Cậu vừa đi đâu về vậy?"

Jimin tắt chiếc máy xay ồn ào, nở nụ cười nhìn Taehyung. Cậu ấy đang đem ánh mắt ghim chặt trên người Jungkook, hờ hững trả lời.

"Tớ đi chơi với các anh."

Jimin rót nước ép ra cốc thuỷ tinh, nếm thử một chút rồi đưa cho Taehyung mà chẳng nhìn Jungkook lấy một lần.

"Các anh? Hwarang?"

"Uhm... Sắp tới đi tour Mỹ rồi nên không thể gặp gỡ thường xuyên."

"Dạo này Taemin hyung và Jongin hyung cũng bận rộn nên tớ còn không gặp được họ. Buồn quá đi mất."

"Này... Cứ lần nào tớ nhắc tới các hyung Hwarang là cậu lại nhắc tới hội bạn thân áo ấm của cậu."

"Cậu ganh tỵ chứ gì tớ biết thừa."

"Ganh tỵ con khỉ ý. Còn không biết đứa nào giận dỗi rủ anh Jin không thèm chơi với tớ."

Jungkook đứng đó thật sự không biết cả hai đang cãi nhau hay đang bày tỏ tình cảm. Cậu đi tới lẳng lặng nắm lấy tay anh. Jimin lập tức dừng lại nghiêng đầu nhìn gương mặt có chút không vui của cậu.

Không gian tĩnh lặng. Taehyung cụp mắt, ngửa cổ uống hết cốc nước táo sau đó vươn tay xoa đầu Jungkook, bỏ về phòng. Cả tầng một lúc này chỉ còn lại hai người. Bàn tay cậu vẫn đan lấy tay anh, xen kẽ từng ngón siết thật chặt.

"Này..."

Jimin chỉ kịp thốt một tiếng trước khi môi Jungkook đưa tới, anh cứ thế mà bật cười, vừa hôn vừa bóp lấy má cậu. Jungkook cụp mắt, âu yếm dụi mặt mình vào khuôn mặt nhỏ của Jimin. Cậu chỉ muốn thật nhanh nuốt chửng lấy anh. Dù chỉ một giây rời sự chú ý đi khỏi mình, vạn vật cũng cảm thấy thay cậu bất an.

***

Wings Tour bắt đầu ngay sau sinh nhật của Yoongi, trải dài từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ. Nếu nói không có mệt mỏi có lẽ là nói dối, nếu nói không có đớn đau có lẽ chỉ đang tự lừa lọc chính bản thân mình. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên phải làm chính là kiểm tra cổ họng, mỗi lần kiệt sức việc đầu tiên phải làm chính là tự nhủ bản thân dù có chết ở đây cũng phải gắng gượng. Đánh đổi lại, việc nhìn thấy hàng chục nghìn fan mỗi ngày đều lấp kín sân vận động là loại cảm xúc thành tựu không cách nào nói lên được thành lời. Cứ như thể chỉ cần fan vẫn ở bên, không tổn thương nào mà họ không thể gánh chịu.

Ánh sáng trong phòng khách sạn ấm áp, Jimin vừa nói chuyện điện thoại vừa nghịch những lọn tóc mới được cắt ngắn của Jungkook trên đầu ngón tay mình. Cậu không thể tập trung chơi game, chỉ nằm trên đùi anh, lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Vâng ba... Con vẫn khoẻ."

"Ngày mai con sẽ đi Hawaii. Là lịch trình ạ."

"Ba đừng lo lắng, con ổn mà, các thành viên cũng vậy."

Jungkook bĩu môi lắc lắc đầu phản đối khiến Jimin buồn cười vẫn phải nén lại, búng một cái lên chóp mũi cậu. Jungkook vẫn chẳng thôi nghịch ngợm, bàn tay luồn vào trong áo của anh.

"Ách... À không ạ, con đang ở cạnh Jungkook."

Anh đỏ mặt, áo đã bị cậu vén lên cao, bàn tay mò mẫm lên những cơ bụng mềm mại. Jimin tức giận, vội vàng nhét điện thoại vào tay Jungkook, nhíu mày hù dọa.

"Ba anh muốn nói chuyện với em."

Jungkook hoảng loạn nhận lấy điện thoại từ tay anh, cun cút nói.

"Con chào ba."

"Vâng ạ... À không, đúng là mỗi người ở một phòng, con chỉ sang chơi với anh ấy một lát."

"Vâng bây giờ cũng 12 giờ rồi ạ..."

Jungkook đứng dậy vừa đi lại trong phòng vừa ngoan ngoãn nói chuyện. Jimin kéo áo xuống ngay ngắn, bụm miệng cười vì dáng vẻ lễ phép của cậu. Anh cũng không hiểu lý do vì sao sau khi xác nhận mối quan hệ, Jungkook đột nhiên e ngại với ba mẹ anh tới vậy. Đột nhiên nghĩ đến đây, trong lòng có chút phiền não.

"Ba nói đã 12 giờ rồi phải đi nghỉ ngơi sớm đi. Tại sao ba lại nói như thế? Hay là ba mắng em?"

Jungkook không biết đã tắt máy từ bao giờ, đứng nhăn mặt nghĩ ngợi. Jimin thu lại ánh mắt trầm tư, mỉm cười dựa vào đầu giường, dang hai tay. Cậu chỉ cần thế đã lập tức nhào tới, ôm siết lấy cả cơ thể nhỏ bé thơm ngát, vùi mặt cắn mút lên cổ và tai anh không ngừng. Tiếng cười khanh khách vang lên. Cánh tay bao vòng quanh qua cổ cậu, hai thân thể ép sát lấy nhau. Anh thì thầm.

"Em lo sợ ba mẹ phát hiện ra mối quan hệ này phải không?"

"Không..."

Jungkook nhắm mắt, lí nhí trả lời. Hương thơm trên người Jimin quá đỗi mê hoặc, khi thì quyến rũ kích thích khi thì chầm chậm xoa dịu. Mọi thứ thuộc về anh đều thấm đẫm tới tận linh hồn, thật kỳ lạ, nó quấn bện lấy cậu trong từng mạch máu. Anh quên rồi, Jungkook là người trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Park Jimin không còn yêu cậu ấy nữa.

Chuyến du lịch tại Hawaii vốn dĩ không phải điều gì đó bất ngờ, lịch trình đã được sắp xếp từ trước một năm, kể cả là quãng thời gian nghỉ ngơi hay làm việc. Ngay buổi sáng sau đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn tại Mỹ, các thành viên đã ngay lập tức lên máy bay. Jimin và Jungkook bắt buộc phải có một cuộc trò chuyện ngắn trong nhà vệ sinh trước khi đạo diễn bắt đầu khai máy. Nhưng cũng không hẳn là nói chuyện...

Bàn tay trượt dọc theo đường cong vòng eo của anh. Tiếng thở dốc nặng nề thốt ra khỏi khe hở giữa môi lưỡi hai người kết hợp. Cậu mút lấy cánh môi anh, ý tứ xâm chiếm nồng nặc dữ dội. Đầu lưỡi liếm hôn từng chút, mang theo dòng điện tê dại chạy thẳng tới đại não. Anh siết lấy góc áo bên eo cậu, cả cơ thể bị chèn ép vào góc tường. Bàn tay to lớn chạm lên da anh, ngón tay như có như không sượt qua điểm hồng trước ngực khiến anh theo phản xạ co rụt lại, nấc lên một tiếng. Đáy mắt hoảng loạn mê man. Anh cố dứt ra khỏi nụ hôn sâu tới điên dại nhưng không được. Bàn tay cậu giữ lấy hàm anh, ép buộc ngẩng cao đầu, ngón tay vuốt dọc cần cổ trắng ngần quyến rũ, vài giây sau mới lưu luyến dừng lại. Jimin bị cậu hút lấy hết không khí tích trữ trong buồng phổi, gò má đỏ bừng, muốn nặng giọng trách mắng cũng không thể.

"Em điên rồi à? Chỉ vài phút nữa sẽ lên ô tô ra sân bay đấy."

"Ai bảo anh nói trong chuyến đi chúng ta cách xa nhau một chút."

"Em không thấy có bao nhiêu đạo diễn và staff đi theo chúng ta à?"

Có đôi lúc Jimin cảm thấy Jungkook hiếu thắng, liều lĩnh và đáng sợ, ví dụ như hiện tại khi hàng lông mày của cậu nhướn cao, bàn tay giữ lấy gáy anh, đôi môi mỏng đó kề sát tới, miết thật nhẹ trên phiến môi anh.

"Chờ đó Jimin, máy quay cũng không cản trở được em đâu."

————————————————-
Chắc sẽ ngọt từ giờ tới lúc end quá vì dưới góc nhìn của mình chẳng có gì khiến đôi bạn trẻ sóng gió cách trở hết mọi người à 🤧 Mối quan hệ này thuận buồm xuôi gió lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net