44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tại Hawaii rất đẹp, không khí trong lành, biển xanh cát trắng. Ánh nắng vàng ươm rải khắp mọi nẻo đường, không quá gay gắt nhưng cũng khiến làn da của mỗi người cháy nắng đi không ít. Jungkook chính là điển hình.

Nhưng kể ra cũng thật buồn cười, Jimin chưa bao giờ thấy Jungkook thoả sức ăn mà không thèm tập luyện gì như thế. Chỉ trong mấy ngày ở Hawaii, má của cậu đã tròn lên khiến đôi môi vốn nhỏ lại càng nhỏ, chóp mũi bị cháy nắng lem nhem thoạt nhìn qua lại càng giống một chú thỏ nâu bé bự. Jungkook chẳng cần phải làm gì cả cũng có thể chọc cười anh một cách dễ dàng. Có lần anh cười cậu cũng cười theo đầy vui vẻ nhưng cũng có lần anh càng cười, cậu càng nhăn mày tức giận.

Cũng không thể nào trách Jungkook, chuyến đi dài ngày như vậy lúc nào cũng có máy quay cùng mọi người đi theo. Cậu đã dốc tâm dốc sức để tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng tư với nhau, nhưng Jimin chẳng bao giờ chịu phối hợp cả. Ví dụ như cậu nhân cơ hội giật lấy tiền của anh ở trong nón sau đó chạy vụt đi như bay. Vốn dĩ đã chạy tới một khoảng cách rõ xa với đạo diễn rồi chống hông mong chờ anh vui vẻ nhào đến bên mình, cuối cùng anh đuổi theo gần tới nơi, thấy cậu đứng đó liền quay đầu chạy ngược lại, thất tha thất thểu như thể không đuổi kịp cậu, còn nói cậu lừa đảo. Rõ ràng anh mới là kẻ lừa đảo.

Thực ra Jimin thích việc ở trước camera trêu chọc cậu hơn là cùng nhau lén lút trong một góc khuất nào đó. Jungkook cảm thấy không đồng tình với vấn đề này, một chút nào.

"Chúng ta lại chơi búng nắp chai chia phòng nữa sao? Lại nữa?"

Yoongi là người duy nhất không nhảy xuống hồ bơi, toàn thân khô ráo ngồi trên ghế rung rung chân. Jungkook ngửa cổ, uống hết chỗ nước còn sót lại trong chai sau đó ném vỏ rỗng vào thùng rác còn nắp chai thì đập xuống bàn, vô cùng phấn khích.

"Em sẽ không chịu thua nữa đâu. Em đã chịu đủ xui xẻo trong chuyến đi lần này rồi."

"Nếu vậy sẽ chia phòng theo thứ hạng từ trên xuống dưới nhé. Jimin bắt đầu trước đi."

Cứ lần nào bày trò gì là tất cả đều ồn ào không ngớt miệng mặc kệ có máy quay hay không. Jungkook vừa la hét cùng các anh vừa cắn môi xoa tay lặng lẽ quan sát tình hình. Mới qua vòng 1, Seokjin hyung đã giành vị trí đầu bảng, một mình một phòng riêng. Sang tới vòng 2, tình hình hiện tại rất căng thẳng, Jungkook và Jimin đều đã bị loại ngay từ phút đầu tiên ra trận. Hoseok giành lấy vị trí ngay mép bàn, nghiễm nhiên được no.1. Nắp chai của Yoongi lại đang ở vị trí thứ hai.

"Tiếp theo là mình đó."

Namjoon hô to trịnh trọng đi ra, rất nghiêm túc học theo điệu nhảy của Hoseok. Tất cả mọi người đều chăm chú mong chờ.

"Let's go Rapmon."

"Phải nhảy thật hờ hững vào."

Nắp chai từ ngón tay anh bắn đi tới giữa bàn. Hoseok lập tức chạy tới, nheo mắt đo đạc.

"Trên Suga hyung rồi."

"Công nhận, mình có ở dưới một chút."

Yoongi với lấy mảnh giấy ghi nhớ, dán tại vị trí nắp chai của Namjoon.

Lượt cuối cùng của vòng 2 là Taehyung. Jungkook đột nhiên căng thẳng. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi nhưng nếu Taehyung thua, vậy thì cậu sẽ phải đấu với anh ấy để quyết định xem ai mới là người chung phòng với Jimin. Thật sự đau đầu.

"Taehyung có nhịp điệu tốt đó."

"Đến rồi."

"Đến chưa, đến chưa?"

Jungkook ôm trán, vô thức cắn môi nhìn Taehyung đột ngột búng nắp chai về phía trước. Tất cả vang lên thanh âm náo nhiệt vì vị trí hạ cánh ngay sát mép bàn, chỉ dưới Hoseok một chút. Mọi người ầm ĩ tung hô nước đi vô cùng đẹp của Taehyung, không ai để ý tới nụ cười lén lút vì đạt được ý nguyện của Jungkook. Bây giờ chỉ còn lại vòng cuối cùng, giữa Jimin và cậu. Không quan trọng Jimin búng chiếc nắp chai đó như thế nào, quan trọng là cậu sẽ lựa chọn thua hay thắng.

"Theo anh thấy Jungkook đừng tham quá, hãy búng nhẹ nhàng thôi."

"Vì sức cậu mạnh."

Yoongi và Hoseok bàn luận về việc làm thế nào để cậu thắng được Jimin nhưng Jungkook vốn dĩ đã không còn bận tâm tới việc đó nữa rồi. Cậu nhếch môi cười, chiếc nắp chai lao thẳng ra khỏi bàn rồi rơi xuống đất. Trận đấu kết thúc nhanh quá mức so với dự kiến khiến mọi người bị hẫng trong vòng một giây. Hoseok là người phản ứng nhanh nhất, vỗ tay cười trêu chọc.

"Cậu ấy đúng là đứng chót thật."

Jungkook bắt gặp ánh mắt của Jimin, chỉ nhoẻn miệng cười, cúi đầu ngại ngùng đi về phía anh. Suốt bữa tối mọi người đều không ngừng kể câu chuyện về cậu em út vốn dĩ may mắn cũng gặp phải vận hạn tại Hawaii. Ai thèm quan tâm nữa chứ. Cậu cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở với anh trong không gian riêng tư của hai người mà chẳng sợ máy quay hay đạo diễn nữa rồi. Quỷ thần thiên địa ơi, là xui xẻo hay may mắn, chỉ có cậu mới là người biết rõ nhất. Jungkook đắc ý cười.

Buổi tối, ánh trăng trên tán cây cũng lay động theo mỗi một đợt gió thổi qua, vỡ vụn lại lấp lánh. Jimin vừa lên phòng đã ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang lúi húi táy máy gì đó trên camera. Anh nhăn mày, lén lút nhìn trước ngó sau rồi vội vàng khoá trái cửa, mắng cậu.

"Em thật là, sao có thể làm như vậy được?"

"Sao lại không thể?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, trong tay là chiếc camera đã bị tạm ngưng hoạt động, mỉm cười.

"Anh có nhớ em không?"

"Thôi nào, có khi nào chúng ta không gặp nhau đâu?"

Jimin cảnh giác lùi lại vài bước trước khí thế ngùn ngụt xâm chiếm từ trên người cậu. Jungkook cong khoé môi, chầm chậm đi tới, chẳng mất một giây để nhấc bổng anh lên, bế tới tận giường mới thả ra. Jimin vội vã nắm lấy cổ áo cậu khiến cả thân hình to lớn cũng đổ ập xuống. Con ngươi to tròn xinh đẹp nhìn thật sâu vào đáy mắt anh.

"Vậy giờ em phải làm gì để bù đắp cho 5 ngày 17 giờ đã qua đây, bé cưng?"

Thanh âm gợi cảm tựa hồ đang liếm dọc vành tai anh. Không gian tĩnh lặng như vậy, Jimin có cảm giác nhịp đập trái tim mình là âm thanh duy nhất được phát ra. Anh vươn tay miết lấy cổ áo cậu, chầm chậm nhướn môi hôn. Đối với Jungkook, đó là hành động nhận thức tình hình vô cùng sâu sắc.

Nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng chẳng mấy chốc đã biến thành gặm cắn kịch liệt. Jimin đang nằm trên giường, trong căn phòng được chia vô cùng công bằng với các thành viên, ừm có lẽ không công bằng lắm vì anh biết rõ rằng Jungkook đã cố tình thua trong trận chiến búng nắp chai chiều nay. Gò má cậu chạm tới làn mi dài, đôi môi cắn môi dưới của anh, mút lấy nó rồi kéo ra như thể đang gặm nhấm món thức ăn ngon lành.

Đầu lưỡi trượt sâu vào khoang miệng, nuốt lấy mọi thứ kể cả thanh âm còn chưa kịp phát ra thành tiếng. Jimin luồn tay qua mái tóc dày của Jungkook, chôn vùi những ngón tay nhỏ bé của mình trong những lọn tóc mềm mại của cậu. Anh vừa hôn vừa không nhịn được cười, tiếng cười ậm ừ từ cổ họng thốt lên khiến Jungkook phải dừng lại, rời đôi môi căng mọng của anh ra vài giây, nhướn mày. Jimin dùng mu bàn tay che đi đôi môi thấm đẫm dư vị ngọt ngào, đôi mắt híp lại thực giống mảnh trăng khuyết treo lơ lửng cuối chân trời.

"Anh chỉ đột nhiên nhớ tới hai, ba năm trước, chúng ta cùng xem video 18+ trong máy tính của Namjoon hyung."

Jungkook chống tay sau đầu, gạt lọn tóc rơi trên trán anh.

"Lúc đó anh không nghĩ tới việc sẽ cùng em như hiện tại?"

Jimin lém lỉnh xoay người đối diện với đôi mắt to tròn của cậu, ngón tay di dọc xuống ngực và cơ bụng ẩn sau chiếc áo sơ mi hoa, nói khẽ.

"Anh tất nhiên không thể nghĩ tới nhưng còn em thì sao? Khi chúng ta xem nó em đã nghĩ gì?"

Gió thổi qua khe cửa lướt qua gò má nóng bừng của Jungkook. Cậu cắn môi dưới, xấu hổ cúi xuống hôn thật mạnh lên môi anh. Jimin giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, không cho hôn tiếp, dẩu môi hỏi.

"Nhanh lên, em đã nghĩ cái gì hả?"

Jungkook nuốt khan một tiếng, âu yếm cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh nhè nhẹ.

"Nghĩ người đàn ông trong video là em, còn người phụ nữ đó là anh."

"Đồ háo sắc!"

Jimin la lên, nhéo má cậu. Jungkook phì cười, gục đầu xuống vai anh dụi dụi, hít hương thơm chỉ thuộc về riêng anh đấy vào lồng ngực căng đầy của mình. Bàn tay lần mò chạy dọc xuống vòng eo mềm mại, vuốt qua lớp áo vài cái rồi chầm chậm len vào bên trong. Trước đây, Jungkook chưa bao giờ muốn mùi vị nhục dục của mình vương vấn lên anh. Cậu tin rằng giữa hai người có sự kết nối sâu sắc hơn là cảm xúc da thịt va chạm với nhau. Nhưng rồi sau này, mọi thứ dần vượt qua tầm kiểm soát. Jimin càng ngày càng trở nên quyến rũ gợi cảm, chỉ cần một suy nghĩ về anh thôi cậu cũng sẽ dễ dàng mất đi lý trí. Jungkook không biết liệu anh cũng có những cảm xúc chỉ muốn nghiền nát đối phương ra giống như cậu hay không. Cậu chỉ biết anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng để tiến xa hơn nữa. Một phần vì lịch trình bận rộn, một phần vì cả hai đều đang chung sống tập thể với các thành viên. Thật sự khó khăn khi buông thả mọi thứ rồi cùng nhau trượt dài trong những khoái cảm dục vọng như vậy. Mới chớm nghĩ đến đây, Jungkook đã hơi thở dài. Bàn tay vừa lần được vào trong áo anh đã lưu luyến rời đi.

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook ngã người nằm xuống một bên. Góc áo rất nhanh đã được cậu kéo xuống vô cùng ngay ngắn. Anh đột nhiên có cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng. Cái gì vậy? Sao chưa gì mà tên nhóc thối này đã mang bộ dạng chán nản như thế kia rồi? Anh không còn sức quyến rũ nữa sao?

Chiếc giường đột nhiên bị lún xuống, là Jimin ngồi bật dậy. Anh lật thân hình cao lớn đó lên, túm lấy cổ áo cậu, trừng mắt nói.

"Không cho phép em chán anh."

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cụp mắt than thở.

"Anh đùa đấy à?"

Jimin thật sự rất ngứa răng liền cúi xuống cắn tai cậu. Jungkook sững người vì khoang miệng nóng ấm của anh, tựa như trong nước bọt có chất dẫn dụ ngấm vào mỗi một tế bào mạch máu gợi lên phản ứng theo bản năng nhất. Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn kích động dưới thân mình nhưng không được, đành ngước mắt nhìn anh. Jimin chỉ thấy bàn tay to lớn vươn tới, xoa xoa đám tóc gáy của mình rồi ngồi dậy đi ra ngoài. Anh ngớ người, vội bắt lấy góc áo cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook nuốt khan, chỉ muốn vò đầu bứt tai xem làm thế nào mới có thể kìm xuống dục vọng trong người mình.

"Jimin... Ngủ chung với anh thật sự là thất sách. Em đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân rồi.

Anh tròn mắt, thoáng ngây người vài giây, sau đó khoé môi vẽ lên thành nụ cười rạng rỡ. Đáy lòng bởi vì sự dịu dàng ẩn nhẫn của cậu mà dần trở nên mê man. Jimin đem bàn tay cậu áp lên má mình, thì thầm.

"Nếu chỉ một chút cũng không sao..."

Jungkook còn chưa kịp hỏi một chút của anh là bao nhiêu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc miệng. Jimin ngồi trên giường, tự tay cởi chiếc áo phông xuống. Chiếc áo từ từ được kéo cao lên, sau đó hoàn toàn rời ra tách biệt với cơ thể anh. Jimin hơi ngửa đầu về phía sau giũ giũ tóc, thuận tay ném chiếc áo sang bên cạnh. Jungkook có cảm giác mình phát điên rồi. Loại xúc động này đang gào thét trong cơ thể cậu. Ánh trăng chiếu qua khung cửa kính, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, rưới lên cơ thể anh một màu xám bạc lấp lánh. Cơ ngực và những múi bụng mềm mại chỉ thấp thoáng ẩn hiện trên làn da trắng ngần. Đặc biệt là, hai điểm hồng trước ngực anh khiến thần kinh Jungkook co rút kịch liệt. Cổ họng cậu khô khốc, cứ thế dại ra.

Jimin nhếch môi cười, thong thả nằm xuống giường, bàn tay vuốt lên chiếc thắt lưng trước bụng, nhìn cậu âu yếm. Đáy mắt Jungkook lúc này đã hoàn toàn ngập trong bóng tối. Mọi thứ mờ mịt, bên tai mơ hồ vang lên âm thanh ma mị của anh. Cậu nghe rất rõ, đó là thanh âm mời gọi mình.

"Jungkook... Cởi đồ của em ra và đem đi giặt thôi."

———————————
Sự tích giặt đồ của hai đứa thật sự bí ẩn ghê luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net