45 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã lựa chọn làm một việc điên rồ ngay trước mũi đoàn staff cùng các thành viên đang loanh quanh hiện hữu đâu đó trong căn nhà này. Nhưng Jungkook chẳng buồn quan tâm tới nó nữa, dù giả như sẽ có ai đấy đi tới gõ cửa phòng họ, nắm lấy tay nắm cửa đã được chốt ngang ngay trong lúc anh và cậu khoả thân nằm trên giường với những cảm xúc hoan ái đầy dục vọng.

Khung trời tối đen điểm xuyết những chấm sáng lấp lánh nho nhỏ. Jungkook có thể nhìn thấy những chấm sáng đó cũng đang phát ra óng ánh, phủ trên làn da trắng ngần của anh. Cậu vô thức nhìn toàn bộ cơ thể đẹp tới mê mẩn đó, cuối cùng hai mắt bất giác giao nhau, ý cười ẩn hiện trên khóe môi anh khiến trái tim cậu dâng lên từng trận rung chấn. Jungkook nâng bàn tay nhỏ đó lên, hôn xuống một nụ hôn dịu dàng. Thực ra dưới thân đã sớm căng cứng tới mức khó chịu, thực ra cậu chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng lấy anh, vùi xuống mà gặm cắn. Nhưng vẻ đẹp nao lòng này lại đang lưu luyến lấy sự dịu dàng, khẩn thiết tôn sùng trong lòng cậu.

"Anh thật sự cho phép em sao?"

Không hiểu tại sao giờ phút này cậu lại bồi hồi ngập ngừng tới thế, chính là không biết phải bắt đầu từ đâu. Jimin cong khoé môi cười. Tóc anh tán loạn ở trên gối, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Không phải cho phép mà là đồng ý."

Jungkook thấy cõi lòng mình run lên. Nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ rơi xuống, giống như bươm bướm đậu trên môi anh. Cậu nâng chiếc cằm nhỏ xinh đó lên, sau đó đầu lưỡi lập tức chen vào qua hai phiến môi căng mọng. Jimin đặt tay trước ngực cậu, đem khuy áo cởi ra, từng nút từng nút, cuối cùng toàn bộ phần thân trên rắn rỏi cũng hiện trước mắt anh.

Jungkook đem Jimin đè sát xuống giường. Nụ hôn ngày một gấp gáp nóng bỏng, rời xuống cổ rồi lướt qua xương quai xanh khiến toàn thân anh run rẩy. Sự ôn nhu đó bởi vì một chút run rẩy nhỏ bé của anh mà biến thành chiếm hữu cướp đoạt. Jungkook há miệng, cắn lên đầu vai anh. Jimin rít một tiếng, túm lấy tóc cậu.

"Này... Không được để lại dấu vết."

"Đừng lo, chúng ta cũng không phải cởi trần quay phim mà sợ."

Trái tim anh đập kịch liệt, hổn hển nhìn ánh mắt mê hoặc tà mị của cậu. Bàn tay Jungkook to lớn ngao du trên cơ thể, trượt dọc xuống hai điểm hồng nhỏ nhắn trước ngực anh. Jimin không kiềm nén được mà bật ra thành tiếng rên rỉ. Đáy mắt ướt sũng nước, mơ màng nhìn cậu trêu đùa đỉnh ngực của mình. Anh có cảm giác hai viên kẹo dâu của mình bị kéo ra rồi lại ấn lại, đầu ngón tay đó cứ liên tục gẩy lên gẩy xuống. Thân dưới khó chịu vô cùng, anh hơi ngọ nguậy. Vốn dĩ ngực chẳng phải nơi nhạy cảm của đàn ông, vậy mà giờ đây dưới sự trêu đùa kích thích của cậu, nó sưng cứng lên khiến bụng dưới của anh quặn thắt.

"Jungkook... Ưm. Ngừng lại, đừng nghịch nó như vậy."

Cậu ngước mắt nhìn anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua.

"A..."

Jimin rùng mình, vật thể ướt át đang lướt qua ngực anh, ngậm vào trong miệng, đem toàn bộ trí não anh hoà tan vào luồng nhiệt nóng bỏng đó. Cảm xúc này thật sự quá đặc biệt. Jimin mơ mơ màng màng luồn bàn tay vào đám tóc dày của cậu kéo nhẹ. Đôi môi mỏng của cậu rời ra khỏi ngực anh khiến hai hạt dâu nhỏ thấm đẫm nước bọt. Jimin lật người, chống tay nằm đè lên người Jungkook. Mái tóc hơi rũ xuống mắt, đôi môi di chuyển tới hôn lên yết hầu cậu. Bàn tay cởi từng khuy áo sơ mi cuối cùng đem từng múi bụng cùng cơ ngực của cậu phơi bày ra hết. Anh bĩu môi, chớp mi mắt.

"Em càng ngày càng đô con."

"Còn anh càng ngày càng mềm mại."

Cậu cười đểu, xoa xoa ngực anh. Jimin học giống Jungkook, ngón tay sờ nắn hạt đậu nhỏ, cúi xuống liếm nhè nhẹ rồi ngậm lấy nó. Nhưng chàng trai kia từ đầu tới cuối chỉ bình thản nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.

"Tại sao nó không phản ứng?"

Jimin chống tay trên ngực cậu, khó hiểu nhíu mày. Rõ ràng là anh đã làm đúng những gì Jungkook làm với anh vừa nãy cơ mà. Tại sao nó không phản ứng lại với anh, cậu cũng không rên rỉ gì nữa. Jungkook ôm miệng, né tránh gương mặt đáng yêu của Jimin mà bật cười.

"Anh muốn làm em sướng đó à?"

"..."

"Có một thứ đã phản ứng từ nãy giờ nhưng anh không chịu quan tâm mà."

Jimin thấy cổ họng mình nóng ran, trân trân nhìn khuôn mặt cười đắc ý của cậu. Bàn tay chầm chậm lần mò xuống vật đang căng cứng trong lớp quần chật chội giữa hai chân của Jungkook. Ngày xưa mọi người vẫn thường tắm chung với nhau, cái gì cũng đã từng nhìn qua hết rồi. Chỉ có điều hiện tại, chạm vào nó ở góc độ và hoàn cảnh như thế này khiến anh có chút ngại ngùng lại hưng phấn. Một cảm giác tê dại xa lạ truyền đến lòng bàn tay anh. Jimin hơi run rẩy, kéo khoá quần Jungkook xuống, anh ngước mắt nhìn cậu đang căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt mong chờ gấp gáp. Bàn tay di chuyển, chậm rãi vuốt ve nó qua lớp quần boxer. Đồng tử cậu càng ngày càng tối, cổ họng ậm ừ lên thành từng tiếng trầm thấp. Xúc cảm phấn khích xộc thẳng vào đại não anh.

"Jungkook, thích không?"

Thanh âm đó đặc biệt kiều mị, rơi vào tai cậu. Jungkook hơi nhắm mắt, túm lấy bàn tay bé nhỏ, kéo luôn lớp quần boxer xuống. Vật thể đó bật ra ngoài, nằm trong tay anh vừa cứng vừa nóng. Jimin đỏ bừng mặt, nhưng Jungkook đã hoàn toàn chìm trong mê man, chỉ nắm lấy tay anh cùng tay cậu chuyển động lên xuống không ngừng. Không gian vang lên những tiếng dồn dập thở gấp. Từng múi cơ bắp của cậu mỗi lúc càng hiện rõ, cơ thể giống như một pho tượng đồng được điêu khắc hoàn hảo. Jimin nhìn đến ngây dại, gương mặt của cậu đang dấy lên dục vọng nguyên thuỷ. Đôi môi hé mở thốt ra thành tiếng rên khàn đục, mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại, không rõ là vui sướng hay thống khổ vì từng đợt ma sát trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp của anh.

Đột nhiên Jungkook mở mắt, ánh mắt u tối tựa như bầu trời không còn ánh sao, nhìn thật sâu vào mắt Jimin. Cậu chưa thỏa mãn, bụng dưới khó chịu vô cùng, bàn tay buông ra, giữ lấy gáy anh.

"Từ từ đã. Từ từ đã... Jungkook..."

Jimin bị cậu ép buộc cúi xuống. Vật thể nóng như than đó chạm lên môi anh. Jimin trợn tròn mắt. Này, anh chưa có ý định sẽ thổi kèn hôm nay. Anh đây chỉ vừa mới chào hỏi làm quen với nó thôi mà, không thể vừa mới bắt tay đã ép buộc dùng miệng được. Khoan đã... Khoan đã...

"Ưm."

Chẳng có gì để nhiều lời ở đây. Jungkook rất nhanh đã dùng tay đem nó nhét vào miệng anh. Trái tim Jimin nhảy thót lên tới tận cổ họng. Nó quá to để anh có thể ngậm, cậu không hiểu phải không?

"A..."

Jungkook bất giác rên lên một tiếng. Jimin nuốt nước bọt xuống lại vô tình đem nó hút thêm một nấc vào trong miệng khiến cậu càng khó chịu, kiềm nén xúc cảm muốn đẩy thật sâu xuống cổ họng anh. Jimin giữ nó trong miệng vài giây, đôi môi mọng bị kéo căng ra. Anh hơi nghiêng đầu, dần dần thích ứng, chậm rãi di chuyển. Anh không có kỹ thuật, thỉnh thoảng còn dùng răng làm đau cậu. Nhưng Jungkook không để ý tới những va chạm đó, hoàn toàn chôn sâu mình trong khoang miệng nóng ẩm ướt át của anh. Khoái cảm liên tục ập đến, anh càng mút càng hưng phấn, chỉ bởi vì vật thể ở trong miệng đang căng cứng mà dưới thân anh cũng có cảm giác muốn phun trào. Jungkook luồn tay vào tóc anh, khống chế nhịp điệu, đè trên lưỡi anh rồi thúc xuống thật sâu.

"A... Jimin..."

Cậu ngửa đầu rên lên một tiếng sau đó nhanh chóng rút ra khỏi miệng anh. Jungkook nhanh nhẹn lấy boxer của mình, mặc sức phóng ra dục vọng. Jimin nằm trên giường thở hổn hển, hoà với tiếng thở dồn dập của cậu tạo thành một bản nhạc nồng nặc mùi của tình ái.

Anh dứt khoát đem quần mình cởi xuống, nhìn cậu như thể muốn nói đứa bé của anh cũng cần được vỗ về. Jungkook hơi buồn cười, vươn tay ra miết lên nó. Quả thật cơ thể anh mẫn cảm hơn cậu, chưa cần làm gì cả, chỉ vừa mới chạm vào đã muốn rên rỉ lên thành tiếng.

"Anh thật sự tin mình sẽ không bắn ra trước khi em ngậm nó chứ."

Jungkook mở miệng trêu chọc, di di ngón tay lên đỉnh đầu nhỏ. Đáy mắt Jimin mờ đi, sóng sánh nước.

"Anh sẽ không... Ưm..."

Cậu đột ngột nắm lấy toàn bộ phân thân của anh, điên cuồng chuyển động tay. Jimin há miệng, sống lưng cũng run run, kiềm nén xúc cảm đang ồ ạt chạy tới bụng dưới.

"A... Mẹ em. Em chơi xấu... Nếu làm nhanh như vậy... Từ từ đã... A..."

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên khiến Jimin thiếu điều muốn bắn ra ngoài. Anh sợ hãi nhìn cậu. Jungkook nhếch môi cười, nụ cười đó khiến gai ốc trên người anh lập tức nổi lên từng đợt từng đợt. Cậu cúi đầu, hôn chụt một cái lên cậu nhỏ của anh. Jimin thật sự muốn khóc. Anh mếu rồi, bàn tay muốn đẩy đầu cậu ra nhưng đôi môi kia cứ hôn hôn xuống sau đó không nói không rằng, ngậm toàn bộ chiều dài của anh vào trong miệng. Jimin rít lên một tiếng rồi vội vàng dùng mu bàn tay che miệng. Ngoài cửa là thanh âm trò chuyện của đạo diễn, mọi thứ đều ù ù, không có gì rõ nét hơn tiếng ẩm ướt của nước bọt đang thấm đẫm cậu nhỏ của anh.

"Máy quay trong phòng của Jungkook và Jimin không làm việc."

"Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì sao?"

"Có lẽ hai cậu ấy mệt quá nên đi ngủ rồi."

"Nếu vậy bọn em cũng tắt camera trong phòng được không?"- Giọng của Hoseok vang lên.

"Thôi cũng được, chắc thời lượng quay hôm nay cũng đủ rồi."

"Vậy mọi người cũng đi nghỉ sớm đi ạ."

Tiếng của mọi người nhỏ dần rồi cuối cùng là tắt hẳn. Jimin siết lấy ga giường, nhịn không được mà đưa đẩy hông. Đầu lưỡi nóng bỏng đó đang quấn lấy anh một cách trần trụi. Khoang miệng cậu như một hũ nút, hút cạn phần linh hồn trong anh. Jimin nhắm nghiền mắt, cảm giác toàn thân đang rơi vào khoảng không vô trọng lực, xung quanh là cực quang màu tím huyền ảo mộng mị. Thân xác cùng trí não hoàn toàn tê dại trống rỗng. Anh dùng chút lý trí cuối cùng, bám lấy bả vai cậu, rên rỉ khe khẽ.

"Ngừng lại... Anh sắp tới cực hạn rồi. Em nhả ra đi. Mau nhả ra."

Jungkook nghe không hiểu tiếng người. Cậu mặc kệ bên tai đang ngân nga thanh âm kiều mị gì, chỉ điên cuồng mà gặm mút phân thân của anh. Jimin há miệng thở dốc, toàn thân căng cứng bất giác ngửa đầu về phía sau, hai bên đùi vô thức khép lại, siết lấy đầu cậu giật một cái sau đó không tiết chế được nữa mà giải phóng bản thân. Jungkook hoàn toàn bình thản nuốt đi sạch sẽ sau đó nhếch môi cười, hôn lên mép đùi trong của anh, há miệng cắn một cái. Jimin vẫn còn mê man, cái gì cũng không cảm nhận được, thẫn thờ nhìn ánh đèn trên trần nhà. Cậu trườn lên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn. Anh hoàn toàn rũ bỏ, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng cậu, thật lâu sau mới mơ mơ màng màng, nói khẽ.

"Đừng có ngủ. Không phải vừa nãy em bắn lên boxer sao? Còn không mau đi giặt đồ!"

Bên tai vang lên tiếng cười. Jimin nhẹ nâng mi mắt, anh nhìn thấy hàng vạn sao trời lấp lánh trong đáy mắt cậu. Jungkook dịu dàng hôn lên môi anh, thấp giọng nói.

"Ừ... Vậy để em giặt đồ của anh luôn một thể."

Jimin dở khóc dở cười, lắc đầu nguầy nguậy nhưng dưới thân lại phản ứng với hơi thở trầm đục của cậu lướt thật nhẹ qua vành tai.

"Không... Anh có thể tự giặt. Này... Anh tự giặt được mà!!!"

—————————————————-
Tự hỏi có nhiều từ ám chỉ về việc làm tình thế như lếu lều này, meo meo này, abcdxyz này... mà tại sao "giặt đồ" của hai bạn nhà mình vẫn chưa thành trend :))) kiểu thay vì hỏi Anh có muốn làm tình với em không thì hỏi là Anh có muốn giặt đồ với em không ý, cực kỳ đáng iu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net