46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh. Mọi người nói chuyện cười đùa như mọi ngày, máy quay bao xung quanh. Nhưng Jimin vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mỗi khi nhìn vào mắt Jungkook, mỗi khi đứng sát bên cậu, mỗi khi các thành viên nhìn anh chăm chú. Có lẽ nó chỉ xuất phát từ nơi nào đó sâu thẳm cõi lòng, nứt toác rồi rạn vỡ, mầm non nhú lên, chẳng mấy chốc đã vươn cành lá bao phủ trái tim anh, từ từ mọc ra một bông hoa đỏ thẫm.

"Hôm qua mấy giờ các cậu ngủ?"

Hoseok đột nhiên hỏi. Anh thề là anh chỉ buột miệng chứ không có ý định trêu chọc gì. Jimin cũng không nhớ ra cuộc trò chuyện của mọi người trước cửa phòng mình tối qua, thản nhiên nói.

"Cỡ 3-4 giờ."

"Làm gì mà giờ đó mới ngủ?"

Hoseok ngước mắt ngạc nhiên, dùng ánh mắt giao tiếp, không phải hai đứa hôm qua đóng cửa đi ngủ từ sớm sao, gõ cửa còn không trả lời mà. Jimin va phải ánh mắt anh cũng nhận ra mình nói hớ, ngay lập tức im lặng liếc sang Jungkook. Cậu rất nhanh đã đỡ lời.

"Không phải em ngủ trễ là vì phải giặt đồ cho các anh sao? Ơ!!!"

Các anh ồ một tiếng sau đó bật cười. Đúng là quần áo đều đã được giặt sạch sẽ tinh tươm, chỉ có điều dây phơi không biết lý do tại sao lại nhiều thêm một cái quần boxer màu xám. Quần áo có thể ném vào máy giặt, vậy mà hai đứa lại thức tới 3-4 giờ mới chịu ngủ. Ai nấy cũng ôm một bụng nghi vấn, nhưng tóm lại thì đúng là có giặt đồ.

Câu chuyện đáng nhẽ chỉ nên dừng lại ở đó cho tới tối khi mọi người đã kết thúc lịch trình hôm nay và phổ biến ngày cuối cùng tại Hawaii. Nhưng Jungkook lại không thể kiềm nén nổi dục vọng khi nhìn Jimin đang đội mũ lưỡi trai, nằm sấp trên giường nghịch điện thoại. Mông anh rất cong, hơi vểnh lên. Đường vòng cung từ mông chạy thẳng xuống hai chân đang đung đưa qua lại, bắt mắt vô cùng. Cậu lau lau mái tóc ướt, sải bước đi tới ngồi xuống giường. Jimin vẫn mải mê nghịch điện thoại. Đột nhiên bàn tay to lớn vươn ra nắn bóp mông anh.

"Này..."

Jimin ngoảnh đầu lại, hất tay cậu ra khỏi cặp mông căng tròn của mình.

"Không được nghe chưa?"

"Đừng sợ, camera vẫn tắt. Cửa em cũng đã khoá rồi."

Jungkook cự nự, bàn tay đó lại tiếp tục phủ lên mông anh, dùng sức xoa nắn. Jimin thật hết nói nổi, túm lấy cậu ngã xuống giường. Thân thể mềm mại dụi vào trong lòng, cánh tay như ngọc, đôi chân thon dài, quấn trên người cậu như dây leo. Jungkook cảm thấy quá đỗi kinh ngạc vì sự chủ động này. Anh hôn cậu, rất mạnh bạo. Đầu lưỡi len qua kẽ môi, thơm ngát xộc vào trong khoang miệng. Ngọt ngào tới ngây ngất.

Jungkook vươn tay tháo mũ của anh xuống, ném sang một bên. Tóc anh rũ ra tán loạn trên gối. Cậu giữ lấy cổ anh, nghiêng đầu hôn rất sâu. Jimin không chút ngần ngại mà đón nhận, cánh tay vẫn vít trên cơ thể săn chắc. Jungkook luồn tay vào trong cạp quần anh, bóp lấy một bên mông căng tròn khiến Jimin nặng nhọc hít vào, môi lưỡi vẫn không rời ra. Anh không biết đến tột cùng là mình đang mong đợi điều gì. Anh không biết mình sẽ phiêu dạt tới đâu. Chỉ biết khoảnh khắc anh ngậm lấy cậu nhỏ của cậu ngày hôm qua, hai người đã đi quá xa rồi, sẽ hoàn toàn không thể quay đầu lại. Khoái cảm đang dâng trào trong anh lại bị một cảm xúc khác lạ đè xuống, nghèn nghẹn. Anh mở mắt, nhìn khuôn mặt cậu đang kề sát bên mình, gần tới nỗi có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhạt màu và làn mi dài cong cong. Lồng ngực đột nhiên tưng tức, anh ôm siết lấy cổ cậu, ôm rất chặt. Jungkook ngước mắt, rời môi mình ra khỏi môi anh hỏi khẽ.

"Sao vậy?"

Jimin vươn tay ôm lại cậu, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát, nhẹ nhàng nói.

"Anh không biết. Anh không biết tại sao lại sợ hãi."

"Sợ đau?"

Cậu vuốt ve tóc gáy của anh, thơm thật nhẹ. Jimin lắc lắc đầu.

"Không phải đau. Anh chỉ... đột nhiên không tiếp nhận được việc này. Nếu chúng ta đi đến bước đó, có phải cả anh và em đều sẽ không thể quay trở lại phải không?"

Anh sẽ không thể quay về là Park Jimin của ngày xưa, cậu cũng không thể quay về. Được ở bên nhau tới cuối đời thật tốt, nhưng nếu không thể thì sao? Nếu hai người vì một lý do nào đó mà chia tay, làm sao anh có thể coi cậu như một người em trai trong nhóm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, càng không thể chấp nhận được việc anh và cậu cứ như vậy mà cách xa nhau, cả đời cũng không gặp lại. Anh có thể ở bên một người khác sao? Sau khi ngủ với cậu rồi vẫn có thể cưới vợ và có con được nữa sao? Mọi thứ tại thời điểm này đột nhiên liên tục dội tới va đập vào trái tim anh. Jungkook dường như hiểu cũng dường như không hiểu. Cậu chỉ dịu dàng hôn lên hốc mắt nóng rực của anh, mỉm cười.

"Không sao. Em sẽ đợi đến khi anh thật sự sẵn sàng."

Jimin không đáp lại, chỉ ôm cậu rất chặt. Anh sợ mình sẽ khiến chàng trai này tổn thương, sợ cậu nghĩ rằng anh yêu cậu không đủ nhiều. Jimin có thể cùng cậu nói về sự gắn kết tâm linh sâu sắc giữa hai người, nhưng trong lòng vẫn chưa thể vứt bỏ đi nỗi sợ hãi về tương lai. Anh rất yêu cậu, yêu tới mức không muốn tình yêu này lại trở thành vách ngăn giữa hai người, dù lý do và viễn cảnh đó là gì, anh cũng không hề muốn.

***

Ngày cuối cùng tại Hawaii, mọi người tận hưởng hoàng hôn trên du thuyền lênh đênh giữa đại dương trong vắt. Ánh nắng đậm màu phủ lên bóng lưng của 7 người. Giây phút này đột nhiên lại trở nên bình yên nghiêm túc và mang mùi vị xa lạ. Mỗi người đều cầm trong tay một bức thư, ngượng ngùng cười phá lên. Việc viết thư và đọc ra công khai như thế này vốn không phải điều gì dễ dàng cả, đặc biệt là với người chúng ta thân quen nhất, giống như thể người nhà. Mọi người ngồi cạnh nhau trò chuyện, những câu chuyện từ khi còn là thực tập sinh, những câu chuyện về một tương lai xa vời khi không còn hoạt động nữa. Taehyung đã gần như muốn khóc chỉ vì câu nói của Seokjin hyung.

"Anh cảm thấy các cậu giống như điện thoại và ví tiền, nếu như không có bên người, sẽ cảm thấy rất bất an."

Taehyung từ tận đáy lòng cũng sâu sắc cảm thấy như vậy. Anh ấy vẫn luôn trẻ con, thường xuyên bày trò nhí nhố, cười đùa vui vẻ. Mọi người thường đùa rằng anh cư xử không đúng với tuổi thật của mình nhưng chẳng ai là không biết, Seokjin hyung vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn từng người em của mình lần lượt lớn lên.

Đại dương xanh ngắt, biển cả đang vỗ vào con thuyền, vang tiếng sóng dập dềnh trôi nổi. Taehyung cảm nhận được trái tim mình đang bay tới tận cuối chân trời, nơi gay gắt ngập tràn ánh nắng. Bên tai là giọng nói của Yoongi hyung, Seokjin hyung, kéo dần về phía anh. Mọi người đều đã đọc xong thư rồi, Jungkook nghẹn ngào đọc nốt những dòng cuối, gửi tới người vẫn thường được gọi là "mối tình đầu" của cậu, Namjoon hyung. Có lẽ đối với Jungkook, Namjoon là sự tồn tại giống như ngọn hải đăng. Cậu ấy sẽ luôn vững tin và đi phía sau anh, dù cho bầu trời trên đầu có tối đen bất tận. Bàn tay cầm bức thư hơi tê dại, căng thẳng mở ra. Taehyung trầm tư một đoạn thời gian dài, mặc cho mọi người xung quanh đang cố gắng làm dịu đi bầu không khí xúc động.

"Taehyung..."

"Taehyung viết cho Jimin sao?"

Tiếng cười khanh khách như chuông ngân lên. Anh nghiêng đầu nhìn Jimin đang cười ngại ngùng, liên tục uống bia. Ngại cũng đúng phải không? Anh vẫn chưa làm được điều gì cho chàng trai ấy cả. Dù chỉ một bức thư tay, cũng là nhờ có cơ hội này mới viết được lên. Taehyung gượng cười, run run. Anh đang chuẩn bị đọc nó đây. Sự tồn tại như ánh trăng mà anh luôn muốn níu giữ trân trọng suốt cuộc đời.

"Jimin à, chào cậu.

Dù viết thư cho cậu một cách chân thành như thế này có thể rất sến nhưng mình cũng sẽ viết. Hãy hiểu cho mình nhé. Từ khi là thực tập sinh, chúng ta đã đến Seoul mà không biết một cái gì cả. Chúng ta ngủ dậy, cùng mặc đồng phục, cùng đến trường. Chúng ta ăn cùng nhau, tập cùng nhau, cùng về ký túc xá và thức đêm trò chuyện. Cứ như vậy sau 6 năm, cậu bây giờ đã là người bạn thân nhất của mình.

Trước khi chúng ta debut, cậu đã từng rất bất an về nó. Khi đó mình đã có một cuộc gặp với công ty, họ đã hỏi mình nếu có Jimin trong team thì mình cảm thấy thế nào. Mình đã suy nghĩ một lúc và nói rằng, cậu đã ở bên cạnh mỗi khi mình mệt mỏi cũng như vui vẻ, chỉ có mình cậu là luôn khóc và cười cùng mình. Mình đã nói là nếu có người bạn như cậu cùng một nhóm thì thật là tốt, mình rất vui khi có thể debut cùng cậu. Mình hạnh phúc khi đã có những kỷ niệm đẹp với cậu.

Và mình thật lòng xin lỗi... bởi vì mình chỉ luôn là người nhận. Cậu đã khóc cùng mình trong phòng tắm, cùng mình ra ngoài vào sáng sớm, cùng cười với mình. Cậu đã chăm lo cho mình, đã nghĩ cho mình. Cậu đã nỗ lực vì mình, thấu hiểu mình, lắng nghe lo lắng của mình và thích mình dù cho mình còn rất nhiều thiếu sót. Sau này, cũng hãy cùng đi con đường hạnh phúc nhé. Mình yêu cậu. Bạn của mình."

Lá thư kết thúc. Mọi người đều cảm động, ồ lên. Taehyung đã khóc. Ngay cả đứa trẻ ngồi cạnh bên anh cũng vùi mặt vào cánh tay mà rơi nước mắt từ rất lâu rồi. Jimin chỉ nở nụ cười dịu dàng.

"Em không biết mọi người nghĩ sao. Những người ở bên cạnh dõi theo chúng ta, có thể nói rằng chỉ có mình em chăm lo cho Taehyung và không có ngược lại. Nhưng em thật ra đã học được rất nhiều điều từ cậu ấy. Cậu ấy làm em thấy vui và cũng cảm động rất nhiều. Em đã suy nghĩ rất nhiều lần rằng thật may mắn khi có cậu ấy là bạn. Vậy nên em cũng muốn nói lời cảm ơn đến cậu ấy. Đừng có khóc... cái thằng này!"

Jimin che mặt cười ngượng nhưng Taehyung lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Có lẽ không ai hiểu được, cảm xúc lẫn lộn trong anh lúc này. Trái tim cứ liên tiếp liên tiếp bị nhấn chìm bởi những đợt thủy triều khác nhau. Cậu ấy có lẽ là người duy nhất trên đời bao dung cho anh tất thảy, có lẽ là người duy nhất anh muốn ở bên mỗi khi cảm thấy đánh mất đi con người xưa cũ của mình.

Đêm hôm đó, Jimin đã ngủ cùng với Taehyung. Cả hai ôn lại rất nhiều điều, đều là những câu chuyện của quá khứ. Những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi lại làm hoà trên chuyến xe bus từ ký túc xá đến trường, những buổi đêm trốn mọi người ra ngoài chơi net rồi bị phát hiện và phạt viết bản kiểm điểm, tất nhiên chẳng thể thiếu câu chuyện bánh bao khiến cả hai không nói chuyện với nhau suốt 2 tuần trời.

Ánh trăng chiếu qua cửa kính ngoài ban công. Taehyung gác đầu bên cánh tay, cong khoé môi cười.

"Thực ra, khoảng thời gian Jungkook yêu đơn phương cậu, tớ đã biết khá lâu rồi còn cố tình trêu chọc thằng nhóc ấy nữa."

"Gì cơ? Trêu chọc như thế nào?"

"Thì kiểu hay làm ra vẻ Jimin là của anh, em không bao giờ có được cậu ấy đâu... Vậy đó. Haha."

Jimin bật cười ngặt nghẽo. Có lẽ là anh đã bỏ qua khá nhiều điều, quãng thời gian cậu ấy chìm đắm với tình cảm đó một mình, anh chưa từng thử tưởng tượng ra. Anh cũng rất muốn hỏi. Các thành viên có ở sau lưng anh mà trêu chọc cậu ấy không? Có trêu tới mức đứa trẻ ấy đỏ bừng mặt rồi vừa tức lại vừa ngại hay không? Lúc cậu ấy một mình thú nhận tình cảm rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào. Anh thật lòng, thật lòng rất muốn biết.

"Taehyung... Tớ chưa từng trải qua cảm giác này. Tớ càng khao khát em ấy thì lại càng sợ sẽ đánh mất tất cả những gì đã có với em ấy. Giống như một chiếc thang máy, dù đã bấm nút dừng lại ở tất cả các tầng nhưng nó vẫn cứ đi lên cao mà không cách nào ngừng lại được."

---------------------------------------------------------------------------

Bon2 chính thức kết thúc ở đây rồi. Nếu có thời gian mọi người có thể xem lại tập cả nhóm xem rồi nhận xét về tập 1 ý, Jungkook và Jimin lúc đó lạ lắmm =)) nhất là lúc JK bị các anh hỏi là bon2 với bon1 khác nhau như thế nào.

Còn trong bài 4 o'clock của Taehyung, ngay câu đầu tiên đã là "Ngày hôm đó, tớ đã viết một lá thư dài thật dài gửi tới vầng trăng." Mình đã nghĩ ngay tới lá thư trong bon2 và vầng trăng được nhắc tới ngụ ý là Jimin. Bởi vì Tae đã từng trả lời phỏng vấn và chọn Jimin chính là mặt trăng đối với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net