47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch ngắn ngày tại Hawaii, các thành viên quay trở lại chuỗi ngày tổ chức concert miệt mài. Khoảng thời gian di chuyển trên máy bay dường như còn nhiều hơn khoảng thời gian ngủ trên giường của họ. Thiệp mời tham dự Billboard Music Award đã được gửi đi. Đó hẳn là phát súng đầu tiên mở ra con đường về những lễ trao giải danh giá bậc nhất thế giới. Mọi người đều đang cật lực hoàn thành công việc của mình, Festa cận kề, lịch comeback cũng đã được ấn định. Jimin và Jungkook cũng bị cuốn đi như thế.

Trước buổi lễ trao giải hai ngày, các thành viên đã đáp xuống Las Vegas, tham gia một hai buổi phỏng vấn và di chuyển tham quan tự do. Namjoon quyết định ở nhà để chuẩn bị cho bài phát biểu nếu cả nhóm thắng giải và bật vlive nói chuyện cùng fan. Các thành viên còn lại cùng ra ngoài đi chơi đốt thời gian rảnh rỗi. Ngoại trừ hai người xin ở lại khách sạn để ngủ vì lệch múi giờ, hai người mà ai cũng biết là ai đấy.

Lúc Jimin tỉnh giấc trong vòng tay Jungkook trời cũng đã sẩm tối. Anh uể oải, dụi dụi vào ngực cậu, đem hương thơm xà phòng quen thuộc vào buồng phổi hít thật sâu. Trước đây anh không vì mùi hương trên người cậu mà nảy sinh mảy may cảm giác, thế mà bây giờ hương thơm ấy lại dễ dàng thấm qua da thịt anh, khiến anh phấn khích, khiến anh rung động, khiến anh muốn ôm lấy cậu chẳng rời. Đó chắc hẳn không đơn giản chỉ là hương thơm xà phòng, đó còn là mùi của tình yêu phải không?

"Jungkook..."

Jimin khẽ gọi nhưng cũng chẳng có thanh âm hồi đáp. Anh ngẩng đầu, chọc chọc vài cái lên chiếc cằm đáng yêu của cậu. Jungkook vẫn ôm anh ngủ thật say. Hàng lông mày nhíu lại có vẻ khó chịu khi bị quấy phá. Jimin mỉm cười, trườn lên ôm lấy cổ cậu.

"Jungkook..."

Bàn tay đang vắt ngang qua eo liền vươn tới, luồn qua mái tóc ngắn của anh, xoa nhè nhẹ. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cái ôm lại chặt chẽ hơn trước. Jimin vẫn không bỏ cuộc, nhẹ hôn lên đôi môi trái tim hơi chu ra. Cậu chun mũi, ngay lập tức giữ chặt lấy đầu anh, hôn ghì xuống, vang một tiếng chụt. Làn mi dài nâng lên, lấp lánh ý cười.

"Em nằm mơ thấy mình hôn được một con mèo nhỏ."

"Thật sao? Rốt cuộc là con mèo như thế nào lại được em hôn vậy?"

Jimin cười, cánh tay vẫn vắt qua cổ cậu đầy âu yếm. Thực ra anh không nghĩ mình rốt cuộc cũng có dáng vẻ như thế này. Chỉ là ở bên cậu, toàn bộ trái tim, toàn bộ cơ thể đều muốn mềm nhũn ra.

"Mèo tam thể, thực sự rất xinh đẹp."

Jimin híp mắt nhìn nụ cười mông lung của cậu. Không phải mèo Anh sang chảnh hay mèo Ba Tư quyến rũ mà lại là mèo tam thể ư? Nhìn anh giống mèo tam thể điểm nào chứ? Jungkook cong khoé môi, bàn tay lan tới vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kề sát bên mình. Cậu thì thầm.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy."

"Tại sao?"

Jimin hỏi nhẹ. Đôi đồng tử phát sáng trong làn nước nơi đáy mắt anh, có cảm giác như đại dương dạt dào phiêu bạt. Cậu chỉ cười mà không đáp, đặt nụ hôn ngọt ngào xuống làn môi căng mọng. Anh chỉ muốn giữ điều này cho riêng mình, bởi vì em cũng chẳng thể nhận ra nó đâu. Mỗi khi ánh mắt giao nhau, anh lại dùng tim dùng phổi mình mà cảm nhận. Tình yêu của em, ngày qua ngày qua, thoáng chốc đã tràn đầy, trượt ra khỏi làn mi dài mỏng manh. Xúc cảm trực giác kỳ diệu đó tới bên anh, anh nghĩ anh hiểu được nó. Anh biết chính xác em yêu điều gì nhất trên đời, anh biết đó là anh.

***

Thắng giải tại BBMA là một trong những hy vọng loé lên ngay giây phút MC đọc danh sách đề cử được trở thành hiện thực. Họ đã vượt qua cả những gì họ đã ước mơ. Ánh đèn flash chớp nhoáng, tiếng phóng viên ồn ào gọi tên, những nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng liên tiếp bày tỏ mong muốn được chụp ảnh và cùng hợp tác. Giống như vừa trải qua một giấc mơ, từng bước từng bước chạm tới đỉnh cao danh vọng.

Yoongi đã nói ngay sau khi cả nhóm quay trở về khách sạn.

"Anh đột nhiên không biết nên thực hiện điều gì tiếp theo nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh quá."

Namjoon cười, ngã phịch xuống ghế sofa, vỗ lên đùi anh.

"Chúng ta sẽ ước được biểu diễn tại BBMAs vào năm sau, hyung..."

"Không phải cuối năm còn có AMAs sao?"

"Tiến tới Grammy toán học."

Taehyung nói khiến mọi người cười phá lên, vỗ tay bộp bộp. Jimin vừa cong khoé môi vừa cởi áo khoác, lặng lẽ đi khui rượu vang. Jungkook vừa nhìn qua đã biết anh đang hưng phấn. Anh thích uống rượu, mỗi khi vui, mỗi khi buồn, mà không vui không buồn cũng vẫn uống. Vừa hay cậu cũng thích được uống rượu cùng anh.

"Ya Park Jimin... Em nhanh nhảu thật đó."

Seokjin cười ha hả, nhận lấy ly rượu vang mà cậu em đưa tới. Jimin cười, đột nhiên lại nhìn thấy một bàn tay ấm áp, giơ ra hướng về phía mình.

"Em đã đủ tuổi ở Mỹ chưa?"

"A... cứ cho thằng bé uống đi. Toàn người nhà cả mà."

Namjoon cưng chiều, phẩy phẩy tay nói. Jungkook nhướn mày nhìn anh, đắc ý cong khoé môi. Jimin lườm, búng một cái vào trán cậu. Trong phòng có cả staff cùng quản lý, thật ra cũng không ai nhận thấy điều gì khác lạ. Chỉ mỗi Bangtan giống như giẫm phải mìn, ai nấy cũng thoáng yên lặng, chớp mắt nhìn hai người. Hoseok vội nhận thức tình hình, ho một cái, hô lên.

"Cụng ly nào... Cụng ly nào."

"Đợi chút, cho út cưng phát biểu đi."

Seokjin túm lấy cậu mà trêu chọc. Jungkook ngại ngùng cười, chạm tay lên chóp mũi, đột nhiên thẳng lưng, trầm giọng nói.

"Cảm ơn các anh."

Mọi người đơ ra vài giây. Jimin hiểu suy nghĩ của cậu, lập tức bật cười ngặt nghẽo. Yoongi cũng cười tới run cả tay, ly rượu đỏ sóng sánh.

"Cưng đúng là út cưng mà..."

"Sao? Sao lại cười chứ? Em thật lòng đấy, thật lòng cảm ơn các anh mà."

"Tự dưng lại trịnh trọng như thế không quen chút nào, đứa trẻ này."

"Anh cảm thấy không thể cảm ơn suông được. Hôm nào Jungkook phải mời anh một bữa đi."

"Từ từ đã... anh ơi, em cũng có phần nhé."

"Haha, anh nghĩ chúng ta nên ăn hết tiền trong thẻ của thằng bé."

"Cụng ly... Cụng ly..."

Trong phòng cứ như vậy mà vang tiếng cười nói ồn ào. Staff và quản lý nhìn nhau lắc đầu cười theo. Đôi lúc họ cũng không hiểu được Bangtan đang nói về chuyện gì, tại sao lại vui vẻ vì những câu nói không đầu không đuôi như thế. Namjoon len lén quan sát, trầm tư suy nghĩ một hai giây rồi lại quay trở lại cuộc nói chuyện. Giữa bầu không khí náo nhiệt, Jungkook nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn Jimin, vừa hay anh cũng đáp lại, khoé môi vương vấn nụ cười.

Lịch trình tại Mỹ sau lễ trao giải BBMAs rất nhanh đã kết thúc. Các thành viên quay trở lại Nhật Bản để hoàn thành đêm diễn concert và chuẩn bị cho Festa đang cận kề. Jungkook và Jimin vẫn thường hẹn gặp trong phòng khách sạn của Hoseok hyung để tập nhảy cho màn trình diễn unit của Home Party sắp tới. Được nhảy cùng unit với anh rất tuyệt, năm ngoái hai người cũng đã có màn trình diễn như thế, nhưng Jungkook cho rằng điều tuyệt vời nhất trong lễ kỷ niệm 4 năm lần này chính là cuối cùng cũng được song ca với anh sau một khoảng thời gian quá dài.

"Tại sao lại chọn We don't talk anymore trong khi chúng ta vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày chứ?"

Jimin đã nói như vậy khi nằm dài trên giường cậu, đung đưa bàn chân nhỏ bé. Bàn tay lướt điện thoại, chăm chú đọc lyrics bài hát. Jungkook đặt máy chơi game xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc anh.

"Cho anh biết tương lai đó sẽ như thế nào nếu chúng ta rời xa nhau đấy."

Jimin bĩu môi, nằm sấp, ôm lấy cánh tay cậu, bàn chân cứ ve vẩy đung đưa.

"Ý em là em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đúng không?"

"Đúng vậy, nếu anh rời xa em thì đừng mong cả đời này gặp lại em nữa."

Jungkook nặng nề tuyên bố, tự dưng nghĩ tới chuyện này cậu rất giận, rất ngứa răng liền bắt lấy bàn chân anh, cắn nhẹ một cái. Jimin bật cười, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Em muốn sau này chia tay, anh ở bên ai cũng sẽ nhớ tới bài hát này, nhớ tới em chứ gì. Quỷ con."

Jungkook cáu, đánh một cái vào mông anh.

"Nếu nếu nếu nếu... không được nói "sau này chia tay", không được nói giọng chắc chắn như thế."

"Được. Nếu sau này chia tay..."

"Không. Anh không được nói nữa. Không cho phép anh nói."

Cậu nằm đè lên người anh, hết liếm rồi cắn lên cái gáy thanh mảnh. Jimin bật cười khanh khách, đùa giỡn một lúc lâu mới xoay người ôm chặt lấy cậu. Jungkook cũng vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm rất lâu. Trong không khí tất cả đều là mùi hương của Park Jimin, trời này đất này cũng đều là Park Jimin. Tình yêu trong suy nghĩ của cậu, không tròn cũng chẳng méo, vừa vặn là hình dáng của Park Jimin. Cậu muốn duy trì sự sống, nhất định phải ôm anh thật chặt, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cuộc đời này chỉ có một Park Jimin thôi, đánh mất anh rồi cậu đi đâu mới tìm lại được...

"Anh yêu em, yêu em nhất đấy."

Jimin như hiểu được điều gì, nhắm mắt nói khẽ, càng vùi vào lòng Jungkook thật sâu, tựa hồ muốn chui thẳng vào trái tim cậu rồi nhốt bản thân trong đó, phong bế chính mình, phong bế luôn quãng đời còn lại. Anh sẽ lưu luyến, anh sẽ vấn vương. Anh sẽ mãi tha thiết, đời này cũng sẽ mãi yêu em.

—————————————-
chắc sắp tới phải viết fic ngược thôi cho cân bằng lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net