48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm diễn tại Nhật Bản cuối cùng cũng kết thúc. Bên trong hậu trường ồn ào náo nhiệt, vang rộn tiếng bước chân đi lại và âm thanh fan la hét vẫn chưa nguôi ngoai. Jimin vừa di chuyển vừa vén chiếc áo phông đã thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên cổ tay nhỏ bé của anh bị nắm lấy, một sức lực không nhỏ kéo ngược lại. Jimin có chút hoảng hốt, cơ thể theo quán tính ngã nhào về phía sau, vừa vặn ngồi lên cặp đùi săn chắc. Jungkook rất ngông nghênh, một tay giữ eo anh, một tay vắt ngang qua đùi anh, ôm như ôm trẻ nhỏ, híp mắt cười.

"Không nhìn thấy em sao?"

Khắp nơi đều là staff cùng máy quay, tư thế ngồi này nhìn thế nào cũng đem lại cảm giác tràn đầy ý vị ngại ngùng. Jimin giãy dụa muốn đứng xuống nhưng không được, chỉ biết vỗ vỗ vào vai cậu.

"Thả anh xuống mau."

"Không!"

Jungkook không chút nhượng bộ. Đôi mắt sâu thẳm, lẳng lặng kéo gấu áo của anh xuống.

"Ai cho anh tùy tiện khoe da khoe thịt như thế này."

Jimin ngồi vắt ngang trên đùi Jungkook, thực sự rất xấu hổ. Anh có cảm giác mỗi một ánh mắt đều hướng về phía này, tò mò đánh giá anh và cậu, có chút không tự nhiên.

"Jungkook! Thả anh xuống mau."

Cậu nhìn lướt qua khuôn mặt anh, xác thực không hề có ý định đùa giỡn liền buông thõng cánh tay. Jimin rất nhanh đã nhảy ra khỏi đùi cậu, húng hắng nói.

"Mau đi thay đồ đi."

Jungkook bĩu môi, đứng dậy đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh không dám nhìn qua staff đứng quanh đó nữa, trong lòng vô thức chột dạ, vội vội vàng vàng chạy theo.

Chiếc xe di chuyển chậm chạp về khách sạn. Bầu không khí tĩnh lặng tới mức quỷ dị. Phần lớn đều là vì dáng vẻ lạnh tanh giận dỗi của Jungkook. Jimin biết cậu lại bộc phát khái tính của trẻ nhỏ, sau khi tắm xong liền lén lút qua phòng ngủ của cậu, gõ cửa vài cái.

"Jungkook..."

Không có tiếng đáp lại, anh lại tiếp tục vừa gõ vừa gọi.

"Jungkookie..."

"Mở cửa ra đi."

"Anh có gọi đồ ăn cùng ăn chung này."

"Em mà không mở thì anh sẽ sang ăn cùng Taehyung nha."

"Này..."

Jimin gõ tới uể oải, cuối cùng vươn chân đá một cái. Đúng lúc đó, cánh cửa lạch cạch mở ra. Jungkook cũng vừa mới tắm xong, trên người còn toả ra hơi nóng, nhướn mày nhìn dáng vẻ chuẩn bị tung cước của anh về phía mình.

"Anh xác định muốn đánh em?"

Jimin thu chân về, nở nụ cười lấy lòng, lách lách vào bên trong, lách tới mức áo tắm cũng bị kéo tới xộc xệch. Jungkook nhìn anh xoay người một cái ngã ụp xuống giường mình, vẫn chưa hết giận dỗi.

"Anh qua đây làm gì?"

"Âu yếm."

"Vừa nãy anh nổi giận."

"Đấy là vì có staff."

"Có staff thì không thể đùa giỡn sao?"

"Vậy em muốn tất cả mọi người đều nghi ngờ về chúng ta à?"

"Muốn!"

Jungkook vênh mặt, khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn anh. Jimin cũng chớp mắt nhìn cậu, ngây người vài giây sau đó lại bày ra dáng vẻ trẻ nhỏ không thể dạy, không thể cùng cậu đấu khẩu nữa liền đứng dậy.

Ánh đèn vàng trong phòng ngủ chiếu rọi lên mái tóc nâu đã cắt ngắn gọn gàng. Thân thể anh lay động đi tới, mỗi một bước nhẹ nhàng kiêu sa lại khiến chiếc cằm đang vênh lên của Jungkook chầm chậm hạ xuống. Cậu vô thức nuốt nước bọt, nhìn mắt anh say đắm. Jimin khẽ cười. Anh kiễng chân, trực tiếp dùng môi mình hôn chụt lên cái miệng ngang tàng của cậu. Đáy mắt Jungkook lập tức dạt dào ý xuân, bàn tay cậu giữ lấy bờ eo thon nhỏ, nói khe khẽ.

"Em nhớ Namjoon hyung có dạy sự khác nhau giữa bobo và kiss. Anh muốn dỗ dành ít nhất cũng phải dùng lưỡi chứ."

Đèn vàng hắt lên khuôn mặt cậu, tản ra ánh sáng ranh mãnh lại ôn hoà. Jimin thấy cõi lòng mình rung động. Rõ ràng anh vốn đã rung động, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái rung động thêm hàng trăm ngàn lần nữa.

"Không giận dỗi nữa thì sẽ hôn."

"Anh hôn thì mới không giận dỗi nữa."

Jungkook rất vặn vẹo bắt bẻ, còn cố tình ngẩng cao đầu khiến Jimin dù có bám lấy vai cậu, kiễng kiễng ngón chân cũng không cách nào với tới khoé môi đang đắc ý cong lên. Trong không gian vang tiếng cười rất nhẹ, nhàn nhạt kéo dài. Anh bị cậu trêu chọc tới đỏ bừng mặt, không thèm cố gắng nữa, đẩy cậu ra, đùng đùng xoay người bỏ đi. Jungkook sợ anh giận thật liền thay đổi sắc mặt, vội vã giữ lấy tay anh.

"Đừng..."

Lời còn chưa nói hết, cậu đã thấy anh quay đầu lại đắc ý cười khì, nhảy lên ôm siết lấy người cậu, quấn chặt như dây leo. Jungkook đỡ mông Jimin, khuôn mặt bị bàn tay nhỏ của anh giữ lấy. Chẳng mất một giây để đôi môi căng mọng đó chủ động ngoan ngoãn dâng hiến cho mình. Đầu lưỡi vươn ra mút cánh môi mỏng cứ thế chen vào khoang miệng cậu. Đáy lòng Jungkook đột nhiên mềm mại, giống như gió xuân thổi qua.

Chân anh quấn trên eo cậu, toàn bộ cơ thể đều dựa vào trọng lực của cậu mà níu giữ. Jungkook rất kích động, vừa hôn vừa giữ lấy mông anh, chầm chậm đi về phía giường. Cậu biết chỉ một lát nữa thôi, phục vụ phòng sẽ gõ cửa đem bữa tối vào, cũng có thể quản lý sẽ đột ngột ghé ngang qua. Dẫu vậy, cậu không cách nào ngăn bản thân mình dừng lại. Cậu muốn ngửi mùi cơ thể anh, muốn bàn tay anh giữ lấy tóc mình, muốn nghe thấy từ đôi môi anh bật ra từng tiếng rên kiều mị. Khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm dục vọng như thế này, khẳng định chắc chắn là lỗi do anh. Jungkook đứng trước Jimin đã không còn đường lui nữa.

***

Một ngày đẹp trời cuối tháng Sáu.

Vẫn như thường lệ của mọi năm, mùa hè tới cũng là mùa Summer Package tới. Trước khi chuẩn bị bay tới Palawan, nhiếp ảnh gia đã đề nghị được gặp gỡ cả nhóm để lên concept cho bộ ảnh lần này. Hyunsik là một người đàn ông trung niên, bộ dạng phong lưu phóng khoáng. Màu mắt rất nhạt, tựa như hồ nước mùa thu êm đềm. Mặt hồ đó đã gợn lên những đợt sóng lăn tăn kể từ khi anh ta trông thấy hai chàng trai tràn ngập tinh quang, sánh vai nhau bước vào phòng. Trong suốt 15 phút nói chuyện và trao đổi về công việc, anh vẫn thường nhìn họ, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng mỉm cười, mãi cho tới tận khi kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, anh mới giữ riêng hai người lại trong phòng, nói khẽ.

"Hai cậu đang trong mối quan hệ phải không?"

Thanh âm đó giống như tiếng sét rạch một đường trên đỉnh đầu. Cả Jungkook và Jimin đều không thể ngờ được điều này, ngây người mất vài giây.

"Em không hiểu anh đang nói gì..."

Jimin gượng cười, tự huyễn hoặc bản thân, vô thức đưa tay chạm lên chóp mũi. Anh quá bối rối để có thể phản ứng trước sự việc này. Phản xạ đầu tiên chính là né tránh. Nhưng đột nhiên Jungkook lại lặng lẽ nắm lấy tay anh, từng ngón tay một đan vào vô cùng chặt chẽ.

"Phải."

Thanh âm của cậu ngắn gọn quyết đoán khiến Jimin sững sờ, một giây cũng không phản ứng kịp, ngơ ngác ngước mắt nhìn cậu. Jungkook chỉ nở nụ cười trấn an, nắm lấy tay anh càng chặt hơn. Cậu biết anh đang cảm thấy gì. Tình yêu của hai người vốn bọc trong một lớp kén giờ đây lại dễ dàng bị một người không quen biết lột trần. Nó khiến anh sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không muốn dùng bất cứ lý lẽ gì để nói dối và che giấu nó.

"Tại sao anh lại nhận ra ạ?"

Jungkook kính cẩn hỏi, vẫn giữ cảnh giác với người đàn ông trước mặt. Anh ta chỉ nở nụ cười ôn hoà, xua xua tay.

"Đừng lo lắng, anh cũng là người thuộc cộng đồng LGBT."

"Cứ nhìn thấy một cặp đôi đồng giới là anh lại nghĩ rằng họ thuộc cộng đồng LGBT ạ?"

"Ý em là sao?"

"Em yêu Jimin nhưng chỉ mình anh ấy thôi. Nếu thực sự muốn định nghĩa tính hướng của em, vậy thì tạo ra sự tồn tại của một nhóm tính dục khác mang tên Jimin đi ạ."

Bầu không khí bởi vì sự nghiêm túc của cậu mà đông cứng lại, rất nặng nề. Jimin hơi khó thở, có cảm giác đầu mình ong ong, âm thanh nhiễu loạn. Anh gần như tách biệt mình ra khỏi nơi này, những gì anh làm chỉ là đứng đó, siết lấy tay cậu thật chặt. Cậu đã thừa nhận rồi, thẳng thắn thừa nhận tất cả... Anh có thể cảm nhận được trái tim đó đang đập từng nhịp mạnh mẽ, rất chuẩn xác truyền đến trái tim mình. Nhưng anh không chống cự nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đáy lòng vô cùng trống rỗng, không biết đã mất đi thứ gì.

Hyunsik chớp nhẹ mi mắt, mỉm cười. Nụ cười đó rất đậm, vô cùng hiền hoà sâu lắng.

"Anh xin lỗi vì đã tuỳ tiện. Bởi vì anh đã từng làm việc với rất nhiều idol trong giới, cũng gặp qua nhiều cặp đôi rồi chỉ có điều hai cậu là đặc biệt nhất."

Tựa như hai linh hồn được gắn kết từ vô vàn dòng chảy sinh mệnh khác nhau, nối liền như máu thịt.

"Cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên phát hiện ngoại trừ các thành viên của tụi em. Mong anh có thể giúp em giữ bí mật."

"Anh không có ý gì xấu đâu, chỉ là một kẻ qua đường vô tình chiêm ngưỡng được tình yêu đẹp đẽ của hai cậu thôi."

Jungkook cũng cảm nhận được điều đó nên không còn quá phòng bị nữa. Cậu không nghĩ người trước mặt có thể làm điều gì đó tổn hại đến hai người.

"Khi nãy anh có có nói qua về ý tưởng concept cho bộ ảnh sắp tới. Nhưng thực chất nó được hình thành từ cộng đồng LGBT, liệu hai cậu có cảm thấy phiền không? Anh không chắc có thể thực hiện nếu không xác nhận lại nó."

Hyunsik cẩn thận hỏi, sau đó đưa điện thoại về phía Jungkook. Cậu lướt xem qua một vài tấm hình, cảm thấy không có gì không ổn, cụp mắt nhìn Jimin nãy giờ chỉ im lặng nắm tay mình, hỏi khẽ.

"Jimin, anh thấy sao?"

Anh như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, ngước mắt nhìn cậu. Con ngươi mông lung óng ánh, đột nhiên không thể thốt lên thành lời. Ánh mắt cậu có vì tinh tú, sáng rực rỡ nhìn thật sâu vào mắt anh.

"Anh... cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng công ty sẽ phê duyệt chứ?"

"Không sao đâu. Anh mới là người phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì đó xảy ra."

Hyunsik mỉm cười trấn an. Anh ta đã làm việc trong ngành này cả chục năm nay, fanservice vốn là điều hiển nhiên và chẳng ai bận tâm kiểm tra xem rốt cuộc nó là giả hay thật. Jimin nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh. Chỉ cần Jungkook thích thôi, chỉ cần Jungkook thích. Anh đã tự nhủ trong lòng mình trăm ngàn lần như thế nhưng không cách nào ngăn cảm xúc mất mát cứ đến rồi lại đi trong tâm trí hỗn độn của mình.

Chẳng mất một giây để hiểu ẩn chứa trong đôi mắt to tròn ấy là nỗi niềm ham muốn được phóng thích bản thân của cậu. Jungkook không muốn che giấu nữa. Cậu chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi về những gì sẽ xảy ra, chỉ một mực sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này, nhưng anh thì sợ. Anh sợ mọi thứ sẽ vỡ tan trước khi anh kịp nhận ra điều đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net