50 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa tầm tã. Xe cộ qua lại tấp nập, ai nấy cũng vội vã về nhà. Tiếng còi xe bíp bíp trên đường, tiếng quảng cáo ồn ào từ màn hình led pha tạp hỗn độn lại với nhau. Mùi của đất dội vào cõi lòng anh, trào dâng cảm giác ngai ngái tới khó thở.

Jimin trú trong chiếc ô nhỏ của mình, cũng không biết đang lang thang đi đâu. Đôi giày trắng đã lấm lem bùn đất. Nước mưa ngấm vào giày, ngấm vào chân anh. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại lạnh tới tê tái. Jimin nhàn nhạt cười. Anh dừng bước, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hít sâu một hơi nhưng đôi mắt lại mờ nhoẹt không cách nào nhìn rõ mọi thứ. Tuyến lệ như bị phá bỏ phong ấn, mọi suy nghĩ về cậu có thể dễ dàng khiến trái tim anh nhói đau, dễ dàng khiến anh đứng giữa đường và khóc như chẳng còn biết tới ngày mai nữa.

Hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô màu xám. Điện thoại chứ không ngừng rung lên, Jimin sụt sịt mũi, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cố không để giọng lạc đi, chầm chậm nghe máy.

"Alo."

"Jimin..."

Anh nghe thanh âm nghẹn ngào của cậu, qua điện thoại mà vọng tới sâu cùng trái tim anh.

"Không phải anh đã nói mặc kệ anh rồi sao?"

"Em sai rồi. Hyung, em sai rồi. Đừng chia tay. Chúng ta không thể nào chia tay được."

Cậu vừa nói vừa khóc, anh có thể nghe thấy rõ ràng. Jimin mím môi, nước mắt trào ra, cũng không biết làm sao mới có thể đè nén được cảm xúc day dứt rối bời trong lòng. Anh đâu có nói muốn chia tay. Dù có đứt lìa cả bàn tay này anh cũng không bao giờ muốn buông tay cậu.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết nữa..."

"Vậy thì tới chỗ anh đi."

Jimin che ô, đứng đối diện công viên gần ký túc xá. Gió thổi khiến những cành cây xào xạc đung đưa. Mưa rơi không ngớt, dòng xe trên đường đã thôi tấp nập. Chiếc ô của anh nặng trĩu, từng hạt tí tách rơi xuống hoà vào nhịp đập trái tim anh như một bản tình ca.

Không lâu sau, một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt anh. Cửa xe bật mở, Jungkook không kịp đợi anh đi tới che ô đã nhảy xuống. Jimin hốt hoảng chạy lại, la lên.

"Em điên à? Mưa như thế này..."

Anh thẫn thờ nhìn gương mặt cậu nhoè nhoẹt nước. Mái tóc dần ướt đẫm. Cậu ở dưới làn mưa lạnh lẽo đó, đôi mắt chứa ngọn lửa nhỏ linh động chân thành. Chiếc xe taxi phóng vụt đi, nước bẩn bắn ướt gấu quần thể thao nhưng cậu chẳng buồn bận tâm tới nó nữa, chỉ chạy lại ôm chầm lấy anh. Jimin bị cả thân thể cao lớn đổ ập tới trong chốc lát không đứng vững.

"Jungkook à... Jungkook?"

"Em xin lỗi."

Cậu ôm vùi lấy anh, cánh tay dùng toàn bộ sức lực như cố muốn nhồi nhét anh vào trong lòng mình, tha thiết nói.

"Em sẽ không ghen tuông mù quáng nữa. Em cũng sẽ không làm điều anh không thích nữa."

Chiếc ô của anh quá nhỏ bé, không che được hết bờ vai rộng của cậu. Jimin rưng rưng, dùng tay ôm siết lấy bả vai nơi từng hạt mưa ấy đang thấm đẫm cơ thể cậu. Anh dần thả tay, chiếc ô rơi xuống đất. Anh thà rằng cùng cậu tắm mưa, chứ nhất định không để cậu một mình chịu ướt, thà rằng cùng chịu chung nỗi đau chứ nhất định không để cậu phải gánh vác một mình.

"Không phải anh không thích. Anh chỉ... không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì sẽ trở thành lý do khiến chúng ta phải rời xa nhau."

Jimin đột nhiên oà khóc thật lớn.

"Jungkook. Anh không muốn tình cảm này bị mang ra làm một phép thử. Anh không cần cả thế giới này đều biết, công nhận và ủng hộ. Anh chỉ cần em biết thôi nhưng tại sao em lại hỏi anh có thật sự yêu em không chứ?"

Anh vừa khóc vừa dụi mắt. Toàn thân ướt đẫm, thảm hại vô cùng. Khuôn mặt lẫn lộn nước mưa và nước mắt, đôi môi mấp máy chỉ biết lặp đi lặp lại.

"Anh yêu em. Anh yêu em mà. Em không cảm nhận được nó sao? Anh yêu em."

Jungkook đau tới quặn lòng, ôm lấy khuôn mặt lẫn lộn nước mưa và nước mắt của anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp.

"Là em sai rồi."

Jimin không để Jungkook nói thêm điều gì nữa, kiễng chân níu lấy cổ cậu, nhướn môi hôn. Những nụ hôn nhỏ vụn rải rác. Dưới làn mưa mát lạnh, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi anh. Anh nhắm nghiền mắt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô chạy ngang qua. Họ sẽ nhìn thấy phải không? Hay là không nhìn thấy? Họ sẽ chụp ảnh rồi đăng lên mạng hay là sẽ không? Giờ phút này anh chẳng nghĩ được điều gì nữa cả. Không phải em sai, là anh sai. Dù bất cứ lý do là gì, chủ quan hay khách quan, việc để em phải đau lòng dầm mưa chạy đến như thế này đều là lỗi do anh.

Môi Jimin di chuyển nhẹ nhàng lại mãnh liệt. Jungkook hít một hơi thật sâu, thắt chặt vòng tay, nghiêng đầu đáp lại. Nước mưa lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể nhưng đầu lưỡi anh lại non mềm nóng bỏng, mút lấy môi cậu không ngừng. Cơ thể hứng chịu áp bức giữa hai thái cực nóng và lạnh, cậu tin cảm giác này sẽ luôn ám ảnh mình. Cả đời này cậu sẽ nhớ mãi cơn mưa ngày hôm nay, nước mắt của anh, bờ môi mím lại cố gắng kìm nén nhưng vẫn bật ra thành từng tiếng nức nở. Lần đầu tiên anh khóc vì cậu, thảm thương tới mức vạn vật cũng cảm thấy đau thấu tim gan.

***

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Phòng tắm ngập tràn hơi nóng lan tỏa phảng phất trong không khí hương thơm nhàn nhạt. Bồn tắm bị bao phủ bởi lớp bong bóng trắng như mây mềm mềm xốp xốp. Jimin chống cằm, nhìn chàng trai phía đối diện mình. Rõ ràng bồn tắm của anh không nhỏ nhưng cơ thể cậu quá cao lớn, lấn chiếm diện tích, không gian đột nhiên trở nên chật chội. Tư thế ngồi của cậu vừa quyết đoán vừa độc chiếm khiến anh gần như lọt thỏm, không thể nhúc nhích, nếu vươn tay vươn chân nhất định sẽ va chạm với da thịt săn chắc của đối phương. Nước vốn đã nóng, ánh mắt cậu lại càng sâu thẳm nóng bỏng, chăm chú quan sát anh. Jimin có chút buồn cười, hơi híp lại đôi mắt sưng húp, nói khẽ.

"Anh rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của em rồi."

"Cảm giác gì?"

Có lẽ là ảnh hưởng của trận tắm mưa vừa nãy thế nên thanh âm phát ra từ cổ họng cậu đột nhiên trở nên khàn đục. Jimin cụp mắt cười. Nụ cười sau khi khóc này của anh hơi có nét buồn bã khiến bất cứ ai nhìn qua cũng chỉ muốn dỗ dành nâng niu.

"Cảm giác chỉ cần mở miệng, lời đầu tiên muốn nói chính là anh yêu em."

Jimin vừa nói dứt câu, trên đôi môi xinh lập tức bị hôn chụt một cái. Bồn tắm bởi vì sự chuyển động của cậu mà sóng sánh nước, bắn văng ra ngoài. Jungkook gần như muốn khóc, vuốt ve gò má anh.

"Em chừa rồi. Lần sau sẽ không dám tuỳ tiện như vậy nữa. Tha lỗi cho em đi mà."

Cậu tin rằng anh nhất định sẽ dùng ba chữ này cùng dáng vẻ uỷ khuất tủi thân để chỉnh chết cậu. Jimin xị môi, vùi mặt vào cánh tay, thổn thức nói.

"Tại anh đối xử với em không tốt thế nên em mới nghi ngờ rằng anh không yêu em. Là tại anh cả."

Jungkook vỗ trán. Sau hôm nay cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, chọc cho anh giận thật sự là chuyện không tốt đẹp gì. Vừa phải nhìn thấy anh khóc đau thắt lòng, vừa bị anh giận dỗi tới cứng họng.

"Jimin..."

"Hyung..."

"Bảo bối."

"Đại tổ tông~"

"Ba ba..."

Jimin rốt cuộc cũng bị giọng điệu lè nhè của Jungkook chọc cho bật cười. Anh vươn tay muốn ôm. Jungkook đương nhiên chẳng thể từ chối, kéo lấy tay anh nhào vào lòng mình. Lại một lần nữa, nước bị văng ra ngoài tung tóe. Đám bọt trắng cũng bị xáo trộn, bồn tắm vơi nước đi không ít. Ngực của anh bị lộ ra, dưới làn nước nóng dập dìu, hồng hồng vô cùng bắt mắt.

"Gọi ba ba anh lại cười? Muốn lên làm ba em sao?"

Jungkook vừa nói vừa chăm chú thưởng thức hai điểm hồng nhạt trên ngực anh. Tóc Jimin hơi ẩm ướt lại quyến rũ vô cùng, tựa lưng vào chân cậu, nhướn mày khiêu khích.

"Là em tự gọi, anh chỉ hưởng ứng. Tự dưng lại nhận được một đứa con rơi."

Jungkook híp mắt, luồn tay định bế thốc anh lên. Da anh mềm mại còn vương xà phòng tắm có chút trơn trơn, giật mình ôm lấy cổ cậu.

"Em làm gì vậy?"

"Lên giường đi rồi biết ai mới là ba."

"..."

"Sao?"

"Em nói vậy cũng không thấy ngượng với ba anh à."

Jimin rũ mắt, khuôn mặt mang dáng vẻ phong tình vạn chủng, tựa vào ngực cậu. Jungkook nghiến răng, vỗ nước bồm bộp.

"Bàn chuyện chính sự không được nhắc tới ba mẹ."

"Ba ơi, con nhớ ba quá..."

Jungkook dở khóc dở cười, dứt khoát không nói nhiều nữa, xả sạch xà phòng trên người anh rồi kéo lấy khăn tắm, bọc vào đi ra ngoài.

Rèm cửa dài chấm đất buông xuống, che hết đi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Tiếng mưa vẫn rơi, âm thanh vốn cứ ngỡ chỉ đem lại cảm giác ảo não nay lại rầm rì như dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Jimin bị Jungkook bế đi, đột nhiên ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, tới tận lúc được đặt xuống giường cũng ôm siết không buông, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Jungkook dựa sát má mình vào tóc anh, đem từng lọn tóc trên ngón tay vuốt ve như báu vật.

"Sau này nếu em nổi giận thì hãy đánh em."

Anh ngẩng đầu, giữ má cậu. Trong đôi mắt nhộn nhạo ý cười.

"Vậy nếu anh đánh em thì hãy ôm lấy anh."

Jungkook bật cười, nghiêng đầu liếm mút môi anh. Jimin không nhắm mắt, vừa hôn vừa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của cậu. Da thịt áp xuống, anh nằm trên chăn gối cùng khăn tắm nửa kín nửa hở, ôn nhu thanh tịnh như nước chảy, lại ma mị yêu nghiệt khiến đối phương đắm say.

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng mãnh liệt. Cậu phủ phục trên người anh, liếm hôn trải rộng trên làn da ửng hồng. Mái tóc ẩm ướt lướt qua từng nơi nụ hôn chạm xuống cũng không dập được đi cái nóng như thiêu như đốt mỗi một tế bào trong cơ thể anh. Cảm giác bị nhấp nháp như một món ăn thế này đối với anh vừa khó chịu vừa thoải mái, đầu óc dần dần tê dại. Jimin giữ lấy tóc cậu, run run nói.

"Em đừng đùa giỡn nữa."

"Vậy anh muốn em làm gì?"

Thanh âm khàn đặc. Jungkook liếm môi, nâng chân anh lên, mở rộng cặp đùi thon dài trắng nõn. Jimin cụp mắt, hơi thở gấp gáp nhìn cậu chỉ còn cách đứa bé của mình vài cm. Anh mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu đang phả lên nó đầy chấn động. Jungkook ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười kiêu ngạo. Jimin vô thức liếm môi, nuốt xuống một ngụm, ánh mắt long lanh toát lên một vẻ phong tình vô hạn.

"Muốn em hành hạ nó."

Cậu nhướn mày. Ngón tay di dọc chiều dài của anh, chậm rãi khơi gợi. Jimin hít một ngụm, nhắm mắt ngả đầu về phía sau. Anh không chờ được nữa khoảnh khắc được nhét nó sâu vào cổ họng cậu.

Đột nhiên, hông bị nâng lên. Jimin đại khái có chút không hiểu. Phía sau bỗng truyền đến cảm giác ướt át. Anh mở trừng mắt, hét lên, ngẩng đầu đầy hoảng loạn.

"Em... em làm gì thế?"

Dĩ nhiên Jungkook không đáp lại câu hỏi của anh. Chỉ dùng đầu lưỡi đem nhiệt lượng nóng bỏng truyền thật sâu vào cơ thể anh. Cảm giác bị ve vãn từ phía sau thế này ngứa ngáy khó chịu, nhưng Jimin không cách nào ngăn cản lại cậu. Anh theo phản xạ mà khép chân lại. Đùi anh mịn màng, da thịt trong suốt kẹp lấy khuôn mặt Jungkook càng khiến cậu hung hăng liếm mút. Bàn tay ấm nóng của cậu giữ lấy cổ chân thon nhỏ của anh, nâng lên. Jimin hốt hoảng, cảm giác xấu hổ vì toàn bộ phía dưới đều đang bị phơi bày. Anh đỏ ửng mặt, vẫy vẫy bàn chân nằm trong lòng bàn tay cậu, bật thốt lên.

"Đừng mà... Đừng liếm mông anh. Anh không nói ở đó mà... A..."

Mọi âm thanh đều tắt lịm đi. Lưỡi cậu ướt át chen vào. Anh cảm giác eo và lưng mình thẳng tắp, xúc cảm tê dại xa lạ chạy thẳng sống lưng lên tới đại não. Jimin không ngăn được mình bật ra thành tiếng rên rỉ. Phía trước thật sự rất khó chịu, anh muốn chạm vào.

Ý nghĩ đó vừa loé lên, bàn tay Jungkook đã mò mẫm tới, vuốt ve an ủi nó. Jimin rít lên một tiếng, cảm giác da thịt ập tới, cả trước cả sau như xuyên thấu thân thể. Tâm trí ngày một mơ hồ, ngứa ngáy uốn éo mông, nhưng cũng không chạy thoát được đầu lưỡi cậu.

"Jungkook~ anh..."

Jimin nức nở thốt lên. Ánh mắt anh mờ mịt, má ửng hồng mông lung nhìn cậu. Phía sau còn chưa qua cảm giác ướt át, anh đã thấy ngón tay cậu ở nơi đó di qua di lại. Jimin như bừng tỉnh khỏi mê man, trừng mắt hoảng loạn, giữ lấy cổ tay cậu.

"Không. Anh không muốn."

Jungkook không nghe lời, cố gắng nhấn nhấn một chút. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chen vào thì trên đỉnh đầu, tiếng anh thảm thiết hét lên, thắt cả trái tim cậu.

"Đau!!! Jungkook, đau!"

Jungkook thở hổn hển. Sự chặt chẽ ở nơi đó khiến dưới thân cậu vốn đã rục rịch ngóc đầu có cảm giác thèm khát được cảm nhận nó. Nhưng nhìn anh phản đối kịch liệt như vậy, cậu chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Mồ hôi đổ xuống trán, cậu đem cậu nhỏ của mình cọ lên đứa bé của anh. Ánh mắt đục ngầu, sâu thẳm như thú hoang khát máu.

"Jimin... Nắm lấy em."

Anh vươn tay cổ ôm cậu, ngồi lên cặp đùi săn chắc. Tư thế này càng khiến hai người da thịt trần trụi cọ sát vào nhau. Jungkook ôm lấy vòng eo thon nhỏ, không nhịn được mà mô phỏng cảm giác anh nhún nhảy trên người mình. Jimin bị cánh tay mạnh mẽ ép buộc di chuyển, hạ thể nóng bỏng tràn đầy nhục dục theo sự lên xuống của anh mà va chạm kịch liệt vào cậu nhỏ của cậu. Sự kích thích tê dại đánh thật sâu vào đại não, thân thể run lên không ngừng, từ cổ họng bật ra thành từng tiếng run rẩy. Hơi thở trầm đục của cậu phả bên tai anh. Jungkook nhịn không được, há miệng ngậm lấy điểm hồng nhạt trước ngực anh, cắn nuốt không ngừng. Cảnh tượng dâm loạn này khiến đáy mắt Jimin chỉ còn một màu xám. Anh bật ra thành tiếng, cong người phóng thích dục vọng. Màu trắng vương trên bụng cậu, chảy xuống cậu nhỏ vẫn còn chưa thoả mãn. Jungkook đặt anh nằm xuống giường, bàn tay ấm áp giữ lấy cả hai, kịch liệt ma sát. Jimin vừa mới trải qua cảm giác mẫn cảm, không thể chịu nổi kích động này, lắc lắc đầu.

"Khoan... Anh không thể ra được nữa. Này... A..."

"Ngoan. Chịu đựng một chút."

Jimin khóc không thành tiếng, chỉ biết chịu đựng cảm giác bị kép dính, muốn ra khan theo từng đợt lên xuống trong lòng bàn tay cậu. Mãi cho tới khi anh tưởng như mình không thể cương nổi nữa, cậu mới ngửa cổ rên thành tiếng trầm đục, phóng thích tất cả lên bụng anh. Nhớp nháp, nóng rực, mãnh liệt. Jungkook thở hổn hển, nhìn anh nằm dưới ánh đèn vàng nhạt màu. Toàn thân trắng muốt phủ một lớp mồ hôi lấp lánh tựa như một pho tượng ngọc không tỳ vết. Cậu nuốt xuống một ngụm. Lại quấn khăn tắm, bọc lấy anh, bế vào nhà tắm. Jimin kiệt sức rồi cũng mặc kệ cậu, tựa đầu nói khe khẽ.

"Thật mất công tắm rửa."

"Thế nên mới phải vào phòng tắm làm tiếp."

"???"

"Ngoan. Em yêu anh."

"Chúng mình chia tay đi. Anh quan ngại về vấn đề giường chiếu của anh sau này."

"Haha... Nếu anh cảm thấy anh có thể làm tình được với ai đó sướng hơn em."

"Chết tiệt. Em tưởng em nói vậy thì anh không dám chia tay em à. Anh nói cho em biết, em nói đúng rồi đấy."

Khắp nơi vang vọng tiếng cười trêu chọc đùa giỡn. Phòng tắm lại phủ trong hơi nóng lan toả ra ngoài, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng thở gấp gáp hổn hển. Nền nhà tràn ngập bong bóng xà phòng ẩm ướt, nhìn qua lấp lánh cũng thấy được cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net