52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện come out của Jungkook và Jimin vào kỳ nghỉ sắp tới bị kéo dài thời gian hơn so với dự định. Cũng vì Love Yourself Her là album đánh dấu sự trưởng thành của Bangtan sau Wings, điểm khởi đầu cho những bước đi chắc chắn tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Thế nên cả nhóm đều dồn lực để tập trung cho comeback lần này.

Có lẽ như vậy cũng tốt, cả anh và cậu đều có thời gian chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch kỹ lưỡng, xem làm sao mới có thể công khai chuyện này với ba mẹ.

Ngày cuối cùng của tháng 8 trời cũng đã vào thu. Gió se se lạnh thổi lướt qua khe hở giữa hai đôi môi mềm mại. Ánh đèn đường của khu nhà sáng lên rực rỡ. Jimin vòng hai tay qua ôm ngang eo cậu cố gắng nhón chân hôn. Môi anh chạm lên môi cậu, thơm ngát thuần khiết. Hơi thở nhẹ lướt trên gò má cậu, nhồn nhột lại xao xuyến. Jungkook cười, cố tình cụng trán mình lên trán anh khiến gót giày da dưới chân anh thụp xuống đất vang một tiếng cộp.

"Trời ạ. Có ai hôn người yêu lại khổ sở như anh không?"

Jimin cau mày, đánh vào lồng ngực cậu.

"Mau cúi xuống."

Jungkook đút tay vào túi áo khoác. Gió thổi khiến tóc mái cậu bay bay. Khoé môi cong lên ngắm nhìn anh vài giây, sau đó cũng khom người xuống. Jimin xì một tiếng, túm lấy cổ áo cậu, một lần nữa đặt môi lên đôi môi trái tim xinh đẹp. Đột nhiên Jungkook đứng thẳng người dậy, cánh tay đang đút trong túi áo không biết đã vươn ra nhấc bổng lấy cả cơ thể nhẹ bẫng của anh từ bao giờ. Jimin nghiêng đầu, nhắm chặt mắt, hé miệng để đầu lưỡi cậu trượt sâu vào bên trong cuốn lấy lưỡi anh. Không gian khắp nơi chỉ còn hương thơm của cả hai hòa quyện lại, ùa vào trái tim. Trên đỉnh đầu, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi xuống đất tạo nên hai chiếc bóng quấn quýt dính chặt lấy nhau.

Gió thổi khiến những cánh hoa trắng rơi xuống lả tả giống như những bông tuyết. Jimin giữ lấy khuôn mặt cậu, rời ra khỏi nụ hôn còn lưu luyến, nở nụ cười.

"Chúc mừng sinh nhật, bạn trai của anh."

Jungkook nâng anh lên càng cao hơn, ngẩng đầu vui vẻ nói.

"Em có một điều ước."

"Nói đi, bạn trai em sẽ thành toàn cho em."

Jungkook đột nhiên mỉm cười, cụp mắt, vuốt ve cằm anh.

"Trước đây anh có nói mà..."

"Uhm."

"Anh nói tình yêu trong mơ của mình chính là chỉ yêu duy nhất một người trong suốt cuộc đời này."

Ánh mắt Jimin thoáng lấp lánh. Anh ôm lấy cổ cậu. Vài lọn tóc lướt qua cọ xát lên má. Hương thơm dịu ngọt trên người cậu, hơi thở êm ái của cậu, nhịp đập trái tim điềm tĩnh của cậu, đôi mắt trong veo như dòng suối dưới ánh nắng mặt trời. Anh biết mình sẽ đem lòng yêu nó mãi mãi.

"Jungkook ah... Hyung yêu em."

Cậu nở nụ cười mãn nguyện mặc kệ đám tóc bên tai bị anh cọ lộn xộn, mở giọng trêu đùa.

"Huh? Em nói gì cơ?"

Jimin cắn môi, ngại ngùng vùi vào cổ cậu, lí nhí nói.

"Em nói là em yêu anh."

Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc. Jungkook bật cười rạng rỡ, hạnh phúc hôn lên cổ và má anh. Jimin xấu hổ nhảy xuống đất, hậm hực đi vào trong nhà.

"Quà sinh nhật năm nay chỉ vậy thôi."

Cậu cong khoé môi, đút tay vào túi áo, ở phía sau chầm chậm đuổi theo.

"Bất công thế, em tặng quà cho tất cả mọi người nhưng sao lại trừ anh?"

"Này Jeon Jungkook, anh là hyung đấy. Là hyung!!!"

"Được rồi, em biết rồi. Anh đứng lại đi đã."

Jimin cuối cùng cũng chịu dừng lại, quay đầu tủm tỉm nhìn cậu. Gò má anh hơi ửng hồng, bàn tay vươn về phía cậu ngọ nguậy. Jungkook mỉm cười đi tới, nắm lấy bàn tay anh, đè thấp giọng.

"Anh cũng yêu em, Jimin ah."

Cậu nói rất nhanh chưa kịp để anh phản ứng lại đã chạy biến vào trong nhà. Jimin cười hắt một tiếng, chạy đuổi theo.

Gió cuốn theo bước chân anh, lướt qua lớp cỏ dại. Cơn gió ngát hương thơm phảng phất trong không khí, ùa vào ký túc xá, mải mê quấn quýt thổi bung tấm rèm phi sa trắng mỏng manh. Jimin chạy theo Jungkook vào phòng, nhảy lên tấm lưng rộng lớn, cắn mút tai cậu. Jungkook bị nhột vội giãy dụa. Jimin theo quán tính ngã xuống giường cậu, bật cười khanh khách. Vẻ đẹp tán loạn trong đống chăn gối trắng muốt đó của anh lại là một điều gì đó phi thực và đầy kỳ diệu.

Jungkook cắn môi, cởi áo khoác ném sang một bên rồi ngã xuống, chôn vùi anh trong cơ thể cao lớn của mình. Jimin ngẩng đầu đáp lại nụ hôn nóng bỏng từ đôi môi hung hăng của cậu. Đó chính xác là một sự thật, rằng cả anh và cậu sẽ không thể dừng lại những cái ôm hôn vuốt ve trong thế giới duy ngã của hai người. Khao khát cắn nuốt và chiếm hữu lẫn nhau. Phải rồi, anh sẽ yêu, yêu một tình yêu đến suốt cuộc đời này, yêu tới mức những dư hương thơm ngát từ đôi môi cậu sẽ ám ảnh anh, lơ lửng trong suốt những năm tháng cuối cùng còn sót lại.

Jungkook ôm siết lấy anh, chầm chậm tháo nút cổ áo. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ám muội. Jimin vội rời ra khỏi môi cậu, hất mặt ra hiệu bảo cậu nghe máy. Jungkook không muốn quan tâm nhưng anh vội lườm cậu, khàn giọng nói.

"Biết đâu có chuyện quan trọng."

Jungkook hít một hơi, lồm cồm ngồi dậy, đi tới bàn, liếc qua chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, sững người.

"Là mẹ em."

"Vậy thì nghe máy đi."

Jimin nằm uể oải trên giường, quệt mũi. Cậu nhếch môi nhìn anh, sau đó chầm chậm bấm nhận cuộc gọi. Trên màn hình ngay lập tức hiện lên khuôn mặt trẻ trung của mẹ Jeon.

"Con làm gì mà bắt máy chậm chạp vậy."

"À... Con đang ở cùng Jiminie à Jimin hyung."

Jungkook giơ điện thoại cho mẹ nhìn được khuôn mặt đang ửng hồng lên của anh, tủm tỉm cười. Jimin không ngờ cậu lại khai anh ra liền cúi đầu.

"Cháu chào cô ạ."

"Hai đứa đang ở chung à? Jiminie, cô đang ở cùng với mẹ cháu đây."

"Dạ? Sao tự dưng hai người lại gặp nhau vậy ạ?"

Mẹ Park đột nhiên ghé mặt vào màn hình điện thoại bật cười rạng rỡ.

"Con trai, ngày mai mẹ và mẹ Jungkook lên Seoul chơi. Hai đứa rảnh thì cùng đi ăn một bữa cơm nhé."

"Dạ?!!"

Cả anh và cậu đều ngạc nhiên thốt lên. Âm thanh từ điện thoại vẫn vang vọng.

"Không sao đâu, mẹ biết hai đứa bận, không qua được cũng không sao. Jungkook à, còn một tiếng nữa là tới sinh nhật con rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé."

"Dạ... Con cảm ơn mẹ."

Jimin mím môi hoang mang nhìn cậu. Đột nhiên thanh âm ôn hòa điềm tĩnh vang lên. Dưới cơn gió thu, anh nghe giọng nói của cậu rõ ràng từng âm sắc.

"Vậy... Con sẽ đặt nhà hàng vào 7 giờ tối mai. Hai người cứ qua trước, con và Jimin hyung sẽ qua sau khi kết thúc buổi tập sớm ạ."

"Được, được, tập luyện xong thì qua. Mau đi ngủ sớm đi. Hai đứa này."

Có lẽ mẹ Jeon và mẹ Park còn cằn nhằn điều gì đó nữa rồi mới tắt máy, chỉ là Jimin đã không để tâm. Anh cứ ngồi ngây ngẩn trên giường cho tới khi vòng tay ấm áp của cậu ôm ngang lấy vai anh.

"Sao vậy?"

Jimin buồn chán nằm dài xuống đùi cậu, nhắm mắt than thở.

"Mẹ em tới vì sinh nhật em cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mẹ anh tới, có lẽ là có việc khác rồi."

Jungkook xoa xoa tóc anh, ôn hoà nói.

"Không sao đâu. Còn có em mà."

Jimin ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt trong suốt như dòng suối róc rách chảy dưới ánh nắng mặt trời. Anh rất muốn hỏi, tại sao cậu lại có nhiều sự tự tin như thế nhưng cuối cùng lại không cách nào thốt lên được thành lời, đành ôm chặt lấy cánh tay cậu. Thôi vậy, điều gì cần tới cũng sẽ tới thôi.

***

Sinh nhật Jungkook là một ngày nắng đẹp trời, tràn ngập lời chúc từ fan toàn thế giới. Từ sân bay, đường phố cho tới tàu điện ngầm, khắp nơi đều là hình ảnh của cậu. Nhưng đáng tiếc là sinh nhật cậu diễn ra sát với ngày comeback, thế nên chỉ có thể ngắm nhìn các sự kiện qua video trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ tập.

3 giờ chiều, mẹ Park và mẹ Jeon đáp xuống sân bay, ngay lập tức bắt taxi tới Seoul rồi đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Coex Mall tấp nập và đông đúc. Mẹ Jeon xách một chiếc túi Dior lên ngắm nghía, mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên đang thử một chiếc khăn voan bên cạnh.

"Chị à, tụi nhỏ comeback xong cũng sẽ có kỳ nghỉ trước khi đi công diễn thế giới thôi. Sao lại phải cất công lên Seoul gặp gỡ thế này chứ?"

Mẹ Park mỉm cười, nghiêng đầu thở dài.

"Cũng phải. Nhưng mà anh nhà chị không chờ được. Ông ấy cứ lo lắng cho Jiminie suốt."

"Thằng bé có việc gì sao? Sao lại lo lắng nhiều như thế?"

"Chị cũng không biết nữa. Ông ấy cứ liên tục bảo Jimin đang yêu đương gì đó, còn muốn công khai."

Mẹ Jeon chớp chớp mắt, đặt chiếc túi xuống, giẫm đôi giày cao gót lộp cộp đi tới, thấp giọng thì thầm.

"Yêu đương sao? Chị có biết là ai không?"

"Chị không biết. Jimin bảo sẽ đưa người yêu về nhà ra mắt nhưng anh nhà chị không chờ được nữa nên mới bảo chị lên Seoul. Thật là..."

Mẹ Park nhún vai cười, thong thả đi dạo quanh cửa hàng, sau đó thanh toán một vài món đồ mỹ phẩm và chiếc khăn voan. Vừa đúng lúc quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ Jeon đang lúi húi nhắn tin gì đó.

"Sao vậy?"

"À, không có gì. Đi thôi chị. Qua xem nước hoa."

Mẹ Park mím môi bị lôi đi cũng thôi không tò mò nữa, thật sự đem tâm hồn mua sắm càn quét trung tâm thương mại không để ý tới nét mặt căng thẳng của mẹ Jeon.

Trời rất nhanh đã sẩm tối. Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn thường ngày. Các thành viên biết Jungkook và Jimin hôm nay có hẹn nên cũng không rủ cùng về ký túc xá uống bia.

Anh và cậu kết thúc buổi tập liền thay quần áo, chạy xe tới nhà hàng đã đặt trước. Nhân viên tại nhà hàng rất lễ nghĩa, đưa hai người tới phòng riêng kín đáo rồi đóng cửa lại, cẩn thận tắt luôn camera trong phòng. Jimin chống cằm nhìn cậu, căng thẳng giẫm giẫm chân.

"Nếu như mẹ hỏi tới, anh quyết định sẽ công khai. Em đồng ý chứ?"

Jungkook cười, rót một cốc nước về phía anh, gật gật đầu.

"Anh đừng lo lắng nữa được không? Em tin ba mẹ sẽ ủng hộ chúng ta thôi."

Jimin hít một hơi thật sâu, đang định nói gì đó thì cửa phòng mở ra. Mẹ Jeon và mẹ Park rạng rỡ đi vào. Hai tay xách vài túi đồ hiệu. Căn phòng bỗng ồn ào cả lên.

"Mẹ cứ tưởng hai đứa sẽ luyện tập lâu lắm chứ. Đã gọi món rồi sao?"

"Vâng. Hai người đi chơi vui vẻ chứ ạ?"

"Tất nhiên. Jungkook à, hôm nay mẹ đi khắp nơi cũng chỉ toàn nhìn thấy con thôi. Nhìn tới đau cả mắt."

"Mẹ!!! Con là con mẹ đẻ ra đấy. Sao có thể bảo nhìn con trai mình đau mắt được."

Jimin vừa ôm mẹ vừa bật cười. Lần nào cũng thế, chỉ cần Jungkook và mẹ Jeon gặp nhau đều sẽ trêu chọc nhau chí choé giống như hai chị em vậy.

"Mẹ còn muốn mua sắm gì nữa không? Lát nữa ăn xong con đưa mẹ đi."

"Không cần. Mẹ mua đủ rồi. Sao dạo này con lại gầy đi nhiều vậy hả?"

"À không con vẫn vậy mà."

Mẹ Jeon nghe thấy vậy vội qua sang vừa nắm lấy tay anh vừa lườm cậu.

"Jiminie, lát nữa con phải ăn nhiều vào đấy biết không? Cái thằng nhóc kia ham ăn vậy chắc chắn suốt ngày ăn tranh của con rồi."

Jungkook đứng phía sau bĩu môi giận dỗi. Jimin nhìn cậu bật cười. Bầu không khí mở đầu vô cùng tốt đẹp. Nhân viên rất nhanh đã lần lượt mang đồ ăn lên. Một bàn đồ Tây đầy ắp với ánh đèn vàng cùng rượu vang lãng mạn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, toàn những câu chuyện phiếm.

Không giống như tưởng tượng của Jimin, mẹ Park không hỏi một câu nào về chuyện tình cảm của anh cả, chỉ từ tốn dùng bữa rồi nhã nhặn cười, thỉnh thoảng lại nói vài câu trêu chọc con trai khen ngợi Jungkook. Anh rất vui, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tất cả lời nói hành động đều bùng phát theo thói quen, vô cùng dựa dẫm ỷ lại và bắt nạt cậu.

"Jungkook à, cắt thịt cho anh."

"Không được, phải cắt nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa."

"Jungkook à, anh không ăn cái này đâu. Em ăn đi."

"Cưng ơi rót rượu."

"A... Jungkook, Jungkook, tay bẩn rồi."

Mẹ Park ngây người nhìn Jungkook rút khăn giấy, ngoan ngoãn ngồi lau từng ngón tay cho con trai mình, sau đó ho khẽ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Jeon đang điềm tĩnh dùng bữa, thấy vậy cũng đứng dậy.

"Hai đứa cứ ăn đi. Mẹ đi vệ sinh một chút."

Jungkook chăm chú nhìn mẹ, sau đó gắp một miếng thịt vào bát anh, nở nụ cười.

———————————-
Happy JK'dayyy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net