53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh trong nhà hàng sang trọng và rộng lớn. Mẹ Park chống tay xuống bồn rửa dát vàng, nhìn bản thân qua gương. Đột nhiên hành lang vang tiếng bước chân đi tới, bà vội cúi xuống giả vờ rửa tay. Tiếng nước chảy róc rách, mẹ Jeon bước đến đứng bên cạnh, khẽ hỏi.

"Chị ổn chứ? Có vấn đề gì sao?"

"À không có. Chị chỉ đi rửa tay thôi."

Mẹ Jeon cắn môi, ngập ngừng không biết nói gì thì tiếng nước đã ngừng chảy. Mẹ Park ngẩng đầu mỉm cười.

"Em suy nghĩ gì vậy? Mau vào trong thôi."

"Uhm... Chị ơi."

"Hửm?"

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt thanh lịch. Mẹ Jeon nói khẽ.

"Chị nghĩ thế nào... Nếu như, nếu như con trai em yêu con trai chị?"

"Em nói gì cơ?"

Mẹ Park vội cau mày, nghiêm nghị hỏi lại. Đột nhiên đúng lúc đó, một nhóm người ồn ào đi vào phòng vệ sinh. Mẹ Jeon liền nở nụ cười, xua xua tay.

"À chúng ta đi trước đã. Mau đi thôi chị."

Kể cả có nhanh chóng bị nắm tay kéo đi, nhưng những gì mẹ Jungkook nói lúc đó đều đã in sâu vào tâm trí bà. Nửa thời gian sau của bữa ăn, mẹ Park chỉ yên tĩnh ngắm nhìn con trai vui vẻ ngồi cạnh Jungkook trò chuyện. Gương mặt dù gầy hơn trước nhưng lại sáng bừng như ánh trăng. Nụ cười chân thật rạng rỡ vui vẻ, thỉnh thoảng ánh mắt lại lấp lánh nhìn chàng trai bên cạnh. Còn Jungkook vẫn điềm tĩnh ôn hoà như thế. Dù có bị Jimin trêu đùa ra sao cũng chỉ yên lặng cười, gắp thức ăn vào bát anh, rót rượu cho anh, lấy giấy đặt bên cạnh tay anh, vô tình phát hiện ra ngón tay anh bị bẩn cũng sẽ tỉ mẩn lau sạch... Dường như những việc này đã trở thành một thói quen trong cả một quãng thời gian dài. Một quãng thời gian dài tới mức bà không cách nào tưởng tượng được.

Kết thúc bữa tối, cả hai tạm tách ra đi chơi riêng trước khi đưa hai người mẹ lên máy bay về Busan. Jimin khoác tay mẹ Park, vui vẻ dạo phố trong tình trạng khẩu trang bịt kín.

"Mẹ, ba và Jihyun có khoẻ không?"

"Ừm, vẫn khoẻ. Con nên lo cho con ý. Công việc bận rộn như thế phải biết chăm sóc sức khỏe."

"Con biết mà. Các thành viên chăm sóc cho con tốt lắm cả anh quản lý và các chị staff nữa."

"Không chỉ sức khoẻ, còn cả tinh thần nữa. Phải luôn vui vẻ hạnh phúc."

Mẹ Park nắm lấy tay anh, mỉm cười. Jimin càng vui vẻ, bước đi nhẹ nhàng như giẫm trên mây.

"Mẹ... Con bây giờ hạnh phúc lắm. Con nổi tiếng và được nhiều người yêu quý, con được diễn tại các sân vận động lớn đầy ắp khán giả. Con được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên những người mình yêu mến. Con có gia đình luôn ủng hộ con. Trên đời này còn điều gì tốt đẹp hơn nữa chứ?"

Đèn đường rực sáng. Âm nhạc du dương từ những ban nhạc đường phố vang lên. Trong không khí lan tỏa hương thơm thuần khiết, vô cùng lay động. Mẹ Park đột nhiên dừng chân. Jimin cũng nhướn mày, quay đầu nhìn mẹ. Ánh mắt bà sâu thẳm, mỉm cười nói khẽ.

"Con trai. Mẹ nghe ba con nói, con đã có người yêu, còn muốn ra mắt với ba mẹ?"

Jimin bị hỏi đột ngột, trong giây lát không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ ngập ngừng nắm lấy tay bà.

"Mẹ... Con..."

"Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ. Hiện tại con trai mẹ nổi tiếng như thế hẹn hò đâu phải chuyện gì dễ dàng, cũng nghĩ thực ra con rất bận rộn làm sao có thời gian mà gặp gỡ người khác."

Mẹ Park mím môi, vỗ lên vai anh.

"Phải chăng đó là người luôn thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho con, ngày nào cũng có thể gặp gỡ, bất cứ địa điểm thời gian nào cũng có thể hẹn hò phải không?"

Jimin đột nhiên có cảm giác mọi âm thanh trên đời này đã biến mất, chỉ biết đứng ngây người nhìn mẹ. Vạn vật cứ như thể theo gió cuốn mây trôi. Ngay cả anh cũng bị cuốn đi lơ lửng tại một phương trời xa xăm nào đó. Mẹ Park không thể nhìn rõ gương mặt con trai vì chiếc khẩu trang đã che kín, chỉ có đôi mắt trơn ướt lộ ra rõ ràng. Bà mỉm cười, vuốt má anh.

"Mẹ là mẹ con mà. Chỉ cần nhìn cái cách con dựa dẫm và đón nhận sự chăm sóc của cậu ấy như một lẽ thường tình, đơn thuần đến nỗi con còn chẳng nhận ra nó bất thường tới mức nào là mẹ cũng đủ hiểu."

Jimin ngại ngùng cười, chỉnh lại khẩu trang, cụp mắt nói.

"Rõ ràng đến thế sao ạ?"

Mẹ Park lườm anh, đánh một cái, sau đó lại khoác tay đi tiếp, cằn nhằn.

"Con đấy, trước mặt mẹ Jungkook mà sai bảo con trai nhà người ta như vậy. Quá quắt lắm biết không?"

"Mẹ, mẹ thật sự không phản đối việc con yêu Jungkook sao?"

"Mẹ phản đối thì con sẽ nghe sao?"

"Nhưng mẹ thật sự phản đối sao?"

Mẹ Park thở dài nhìn khuôn mặt lo lắng của con trai.

"Ba mẹ đã bao giờ phản đối con điều gì chưa? Con nói con hạnh phúc vì có một gia đình luôn ủng hộ mọi việc con làm. Mẹ còn nói được gì nữa? Jungkook cũng không phải người ngoài, thằng bé tuấn tú, tốt bụng và yêu thương con. Có gì để phản đối?"

Bầu trời u ám bỗng rung rinh những chòm sao mờ ảo. Jimin xúc động tới không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Việc con trai mình có tình yêu với một người cùng giới vốn không phải là chuyện mà ba mẹ có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng mẹ anh lại điềm tĩnh bao dung, ôm lấy nó vào lòng dù có vẻ gai góc và khó khăn, nhưng vẫn ôn hoà mỉm cười với anh. Cõi lòng dâng lên một nửa sung sướng và một nửa đau đớn, chèn vào lồng ngực vô cùng khó chịu. Jimin vội khom người ôm lấy mẹ. Cái ôm chặt chẽ tới mức đem mọi ngôn từ anh không thể nói mà biểu đạt ra ngoài.

"Mẹ... Con yêu mẹ. Con yêu mẹ."

Bà mỉm cười, đáy mắt long lanh, vỗ về tấm lưng ấm áp.

"Đừng lo lắng gì cả. Con hạnh phúc là đủ rồi."

Jungkook cùng mẹ Jeon từ xa chầm chậm đi tới, nhìn thấy cảnh tượng đó thì nở nụ cười. Mẹ Park buông con trai ra, vẫy tay gọi.

"Mẹ Jungkook."

Mẹ Jeon vội túm lấy áo cậu vui vẻ chạy tới, xoa xoa tóc Jimin.

"Đến giờ đi rồi. Hai đứa mau về ký túc xá đi."

"Để bọn con lái xe đưa hai người ra sân bay."

Jimin dụi đôi mắt hoe đỏ, đẩy Jungkook đi lấy xe. Mẹ Park liền cười giữ lấy tay anh, lắc đầu.

"Không sao đâu. Gọi taxi cũng được. Hai đứa mau về đi."

Anh chưa kịp nói thêm điều gì thì một chiếc taxi từ xa đã chạy tới. Jungkook đành cúi người mở cửa, nói địa điểm với tài xế rồi thanh toán tiền. Jimin hơi lưu luyến, nhìn hai người ngồi lên xe rồi vẫn còn nắm tay qua cửa kính ô tô. Mẹ Park vỗ vỗ tay anh rồi nhìn sang Jungkook mỉm cười.

"Kỳ nghỉ tới hai đứa phải về nhà nhé."

Mẹ Jeon cũng ngó đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay. Chiếc taxi nổ máy rồi nhanh chóng chạy đi. Anh và cậu vẫn đứng đó nhìn theo cho tới khi nó mất dạng, hòa vào dòng xe trên đường. Jungkook kéo lại mũ hoodie cho anh, lặng lẽ đan ngón tay vào bàn tay nhỏ bé.

"Chúng ta cũng về thôi."

Jimin ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh rực rỡ tinh quang, ướt đẫm nước, gật gật đầu.

Ánh trăng và đèn đường hoa lệ xuyên qua bóng đêm cùng những tán cây mềm mại, rung rinh chiếu rọi theo bóng của hai người. Thanh âm của anh rất khẽ khàng, tô điểm vào ký ức của cậu.

"Vừa nãy mẹ nói gì với anh vậy?"

"Hả? Thì mẹ biết chúng ta yêu nhau rồi."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, anh đã nói rất rõ ràng rằng anh yêu Jungkook đó."

"Jiminie, em hiểu anh tới mức có thể biết được anh có nói xạo hay không đấy."

"Xì, Taehyung cũng nói vậy."

"Cái gì cơ? Đi mà chơi với Taehyung của anh ý."

"Haha... Em có biết mỗi lần em ghen đều sẽ đá lưỡi vào bên má không."

"Không biết! Đi mà chơi với Taehyung của anh đi."

"Haha... Anh yêu em mà. Jeungkook à, anh yêu em đó."

***

Bầu trời đêm qua cửa kính tại sân bay không nhìn thấy được ánh sao, chỉ toàn một màu u ám trầm thấp. Trong phòng chờ yên tĩnh và thoải mái. Mẹ Jeon ngồi xuống kế bên mẹ Park, lặng lẽ đưa cho bà một cốc cafe nóng hổi, lo lắng nói.

"Chị ổn chứ?"

Mẹ Park lau vội nước mắt, sụt sịt lắc lắc đầu. Nước mắt nhoè nhoẹt ướt đẫm khuôn mặt.

"Chị xin lỗi. Đáng nhẽ chị không nên khóc như thế này trước mặt em. Nhưng mà, chị..."

"Em hiểu, em hiểu mà."

Mẹ Jeon hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm lấy người phụ nữ ngồi cạnh bên mình vẫn còn run rẩy, mỉm cười.

"Không sao đâu chị à. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hai đứa sẽ ổn thôi."

"Em đã biết chuyện này từ bao giờ vậy?"

"À thật ra, vì em dùng mạng xã hội khá nhiều nên cũng hay xem tin tức của tụi nhỏ, cũng biết cả việc fan gán ghép hai đứa nó ra sao."

Mẹ Park ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm thắc mắc hỏi.

"Gán ghép ư?"

"Vâng. Junghyun, con trai lớn nhà em vẫn thường xuyên like ảnh fan vẽ hai đứa nó nên em cũng nghi ngờ. Chị biết đấy, đôi khi cũng chỉ là linh tính của một người mẹ."

Mẹ Jeon cười xòa nắm lấy tay mẹ Park, hết lòng an ủi.

"Chị chỉ cần lên mạng xem một vài video, bức ảnh là sẽ thấy dù hai đứa không công khai cũng được fan ủng hộ tới mức nào."

"Jungkookie có biết em biết việc này chưa?"

Mẹ Jeon lắc đầu, im lặng vài giây rồi chép miệng nói.

"Jungkook nhà em tính tình hướng nội, nếu không tìm chuyện để cãi nhau đùa giỡn thằng bé sẽ im lặng cả ngày trời. Em chỉ là cố gắng để cho Jungkook hiểu, không cần con nói ra ba mẹ cũng biết và ủng hộ con mà thôi."

Mẹ Park cong khoé môi, uống một ngụm cafe, dùng khăn giấy lau hết nước mắt, đồng cảm nói.

"Đúng là làm ba mẹ cũng chỉ có thể cầu mong con cái được hạnh phúc. Chị không biết phải về nói với ông xã sao đây. Chắc ông ấy sẽ lo lắng tới mất ăn mất ngủ mất."

"Em còn biết sau cả chồng em. Đúng là lấy chồng trẻ tuổi hơn mình nên luôn có cảm giác đi sau thời đại."

Mẹ Park vì câu nói đó mà bật cười rạng rỡ. Tâm trạng cũng khá lên đôi chút nên thử lên mạng tìm xem video theo lời mẹ Jeon hướng dẫn, cuối cùng tìm được vô số video moment của hai đứa trẻ. Bà chọn thử một video tại lễ trao giải, chăm chú xem, xem hết video này lại tới video khác, cuối cùng im lặng nhìn khoảnh khắc giữa sân khấu ồn ào và tấp nập, Jungkook tựa cằm lên vai Jimin, yên bình nhắm mắt. Mẹ Jeon ngồi kế bên khẽ cười, hít một hơi thật sâu.

"Em xin lỗi nhưng nếu như anh chị có phản đối hai đứa thì em cũng sẽ không chấp nhận đâu. Vì em không thể để con trai em đánh mất người nó yêu như thế này được."

Hương cafe hoà quyện với vị sữa phả vào trong không khí thơm ngát. Cõi lòng chậm chạp tan ra, ngọt ngào lại đăng đắng. Mẹ Park nhướn môi, đáy mắt sâu thẳm, khe khẽ thì thầm.

"Chị mới là người phải nói câu đó đấy mẹ Jungkook à. Chị làm sao có thể để Jimin đánh mất một người yêu nó tới như thế này được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net