54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn của ráng chiều phản chiếu lên mui xe. Những tán lá cây rung rinh đổ bóng tán loạn xuống cửa kính. Đối lập với sự yên bình tới ngạt thở đó, hậu trường lại náo nhiệt và ồn ào. Nó ồn ào tới mức như vậy là vì sự xuất hiện của Bangtan.

Nhân viên vừa chuẩn bị sân khấu vừa nói chuyện cười đùa. Một thanh niên trẻ tuổi đang điều chỉnh ánh sáng chợt bị một góc sân khấu thu hút, bật cười nói với người bên cạnh.

"Xem ra cậu ấy lại đang đi tìm Jimin-ssi."

Nhân viên được bắt chuyện ấy cũng nở nụ cười, tháo tai nghe xuống nhìn theo hướng cậu thanh niên kia vừa chỉ.

Jungkook mới từ phòng chờ chạy ra ngoài, trang phục chỉn chu chắc hẳn vừa mới trang điểm xong. Gương mặt nhìn quanh quất, từ đôi môi mỏng bật ra vài tiếng "Jimin" văng vẳng vang vọng.

Người ta vẫn thường nói, âm thanh là thứ dễ ghi nhớ nhất, cũng là thứ dễ quên đi nhất. Tiềm thức sẽ bật ra một giọng nói mà chúng ta vẫn thường nghe còn nhanh hơn việc nhắm mắt lại để vẽ lên một khuôn mặt lờ mờ trên mí mắt. Nhưng thật kỳ lạ rằng, chúng ta càng dễ nhớ thứ âm thanh đó bao nhiêu lại càng dễ quên đi bấy nhiêu. Phải chăng đó là lý do Jungkook gọi tên anh rất nhiều, mỗi lần gọi đều sẽ lặp đi lặp lại, không phải cậu sợ anh không nghe thấy. Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất giọng nói của mình.

"Ban đầu em cứ nghĩ hai cậu ấy bằng tuổi nhau bởi vì cách xưng hô của Jungkook quá đặc biệt. Với các thành viên khác cậu ấy vẫn gọi là hyung và có kính ngữ, chỉ mỗi Jimin-ssi là không."

Cậu thanh niên đó lại hào hứng nói. Bàn tay cuộn những dây đèn lại với nhau, đột nhiên không khí xung quanh bỗng xôn xao. Mọi người đang xúm lại vào cuộc trò chuyện của cậu, vô cùng rôm rả.

"Đúng nhỉ. Thì ra không phải mỗi chị cảm thấy điều đó."

"Anh đã làm trong ngành này cả chục năm nay nhưng chưa từng thấy mối quan hệ nào tốt đẹp như vậy. Xem ra hai người họ thân thiết với nhau nhất trong Bangtan. Anh thậm chí còn chưa từng thấy họ tách nhau ra bao giờ."

"Nếu như có lỡ không thấy người kia là sẽ đi tìm luôn. Giống như Jungkook bây giờ vậy."

"Tình cảm tốt thật đấy."

Thanh âm nói chuyện ầm ĩ ngày càng lớn dần. Soyeon đang đứng kế bên lắp máy quay thấy vậy liền nhíu mày đi tới cắt ngang bầu không khí đang cuồng nhiệt.

"Mọi người mau đi làm việc đi. Đừng ở đây bàn tán chuyện sau lưng idol nữa. Không sợ nhân viên của Bighit biết sao?"

Tất cả nhân viên ngay lập tức im lặng nhìn nữ PD trước mặt sau đó tập trung quay trở về công việc của mình. Soyeon khoanh hai tay trước ngực, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn trên sân khấu. Cậu ấy đứng giữa những người anh em của mình nhưng ánh mắt lại đảo quanh như thể tìm kiếm gì đó. Trong tích tắc, nét trống rỗng cô quạnh trong đôi mắt ấy hoàn toàn bị dập tắt, bởi vì cậu đã tìm thấy anh. Jimin rạng rỡ chạy tới, thân hình thon nhỏ ẩn trong chiếc áo len rộng rãi, bàn tay nhỏ giơ ra. Jungkook theo bản năng nắm lấy tay anh, có lẽ còn dùng một chút lực, kéo anh về phía mình. Jimin dụi mái tóc vàng kim của mình vào cổ cậu, khẽ chụm tay lại thì thầm gì đó. Jungkook đột nhiên bật cười, đuôi mắt cong lên, nét mặt vô cùng hạnh phúc. Các thành viên xung quanh hoàn toàn không để ý gì tới một thế giới riêng rẽ đang hình thành lên trong bầu không khí giữa họ, một thế giới mà người ngoài vừa nhìn qua cũng đủ nhận ra thứ ánh sáng ngọt lịm và ngây ngất.

Soyeon hít một hơi thật sâu. Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên dữ dội. Cô nheo mắt, xoay người chạy vội vào phòng vệ sinh nhưng không kịp để bắt máy. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ. Người gọi là phóng viên Lee. Soyeon ngồi trên bồn cầu, lén lút gửi tin nhắn.

"Tôi đã làm như anh bảo nhưng thật sự không đơn giản để ghi hình lại họ đâu. Tôi thậm chí không biết anh lấy đâu ra tự tin khẳng định mối quan hệ giữa hai người đó như vậy."

"Nếu cô nhìn thấy những tấm ảnh mà tôi có được chắc cô sẽ không ngần ngại mà nhận vụ này."

"Tôi nói cho anh biết, phóng viên Lee. Nếu mọi chuyện bị lộ ra, tôi sẽ bị đuổi việc."

"Yên tâm đi. Tôi không để cô chịu thiệt đâu. Tôi chỉ cần một bằng chứng nào đó đủ để khiến họ không thể vin vào lý do đó là tình cảm anh em mà thôi."

Soyeon cắn môi nhìn tin nhắn trên màn hình, sau đó thở dài, xóa toàn bộ tin nhắn trong hộp thư. Đột nhiên tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên. Cô tròn mắt, cố gắng đem sự tồn tại của mình giảm đi thấp nhất có thể. Bên ngoài vách ngăn là một vài tiếng trò chuyện thong thả thì thầm. Soyeon thở dài, nội dung câu chuyện tại sao vẫn là về Jungkook và Jimin cơ chứ? Nếu bọn họ cứ đồn ầm ĩ lên như thế này thì hai cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn và cô chẳng thể tìm được một bằng chứng gì cả.

"Cậu có nghe việc mọi người nói chuyện vừa nãy không? Tớ tin Jungkook-ssi và Jimin-ssi đang trong một mối quan hệ đặc biệt đấy."

"Cái gì cơ? Không thể nào."

"Hôm trước tớ đã gặp hai cậu ấy đi ăn tối cùng mẹ. Chính là câu chuyện Hoseok vừa kể Jungkook đã thanh toán tiền cho bữa ăn đó."

"Đừng nói rằng cậu bám theo họ nhé."

"Không. Chỉ vô tình gặp thôi. Lúc đó tớ đang ngồi cafe ở bên đường mà. Nhưng mà... họ thật sự rất thân mật. Ý tớ là thân mật theo một nghĩa vô cùng lãng mạn."

"Là sao? Cậu đã thấy gì?"

"Nắm tay. Chỉ đơn giản là cái cách Jungkook-ssi nắm tay Jimin-ssi và đem tay anh ấy nhét vào túi áo mình."

"Đó không phải là hành động của những người yêu nhau sao, trời đất!"

"Đúng vậy. Tớ thật sự rất ngỡ ngàng. Thường thì sẽ chẳng thể thấy hai người đàn ông bình thường nắm tay nhau như vậy đâu, idol làm để tạo fanservice nhưng rõ ràng khi đó quanh họ còn chẳng có camera."

"Nhưng tình cảm của Bangtan cũng tốt thật mà. Nếu chỉ vì một cái nắm tay mà nghĩ hai cậu ấy yêu nhau, không được thỏa đáng cho lắm."

"Cũng đúng, họ có thể phủi bay đi dưới danh nghĩa anh em thân thiết một cách đơn giản trừ khi có một điều gì đó đặc biệt quá phận."

"Nằm mơ đi, cô nương ạ. Cô sẽ chẳng thể vô tình bắt gặp được hai cậu ấy hôn nhau giữa đường đâu. Đi thôi."

"A... nhưng thật sự, chắc tớ phải gia nhập cộng đồng shipper KookMin quá..."

m thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Không gian hoàn toàn chìm vào trong tĩnh lặng. Soyeon mím môi. Tròng mắt tối màu ẩn hiện vài vệt sáng mơ hồ nho nhỏ rồi tắt lịm.

Trên sân khấu vẫn không ngớt những tiếng nói chuyện cười đùa. Jimin nhướn mày nhìn chăm chú nụ cười rạng rỡ của cậu, hỏi khẽ.

"Sao vậy? Em cười mãi như thế chỉ vì anh nói muốn hôn em sao?"

"Nhưng anh không thấy rằng anh đang đòi hỏi em thơm anh một cái với dáng vẻ đáng yêu tới mức quá đáng à?"

Jungkook chạm tay lên mũi. Chúa ơi, làm thế nào để cậu có thể giữ lý trí mình kiên định khi cậu chỉ muốn biến thành chim gõ kiến rồi hôn lên khắp khuôn mặt anh.

"Vậy sao em vẫn chưa chịu thơm anh chứ, kể cả là anh đáng yêu tới như thế này."

Jimin vẫn không ngừng việc trêu chọc, tít mắt cười. Nụ cười của anh tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trên thế gian. Jungkook vẫn mềm lòng như vậy, nâng bàn tay anh lên, dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay anh hai chữ "Thơm thơm" sau đó yên lặng vẽ một hình trái tim thật lớn. Nếu không phải đang ở nơi làm việc quá đông người, cậu đã đặt xuống trán anh một nụ hôn dịu dàng và thì thầm bên tai anh những lời âu yếm trước khi hôn lên đôi môi mềm căng mọng.

Jimin tủm tỉm, nói bằng khẩu âm, gần như không phát ra âm thanh nhưng cậu biết những lời anh nói đang vuốt ve trái tim này tới tan chảy.

"You are me. I am you."

Jungkook cong khoé môi, vòng tay ôm lấy thân hình anh sát lại gần mình. Jimin bật cười, nghiêng người né tránh nhưng cậu lại một lần nữa ôm lấy vòng eo bé nhỏ. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau như vậy mà không quan tâm tới thế gian.

Seokjin mím môi đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện cười đùa. Namjoon không biết từ bao giờ đã lững thững đi tới cạnh anh, thì thầm.

"Hai đứa đã come out với gia đình rồi, anh biết chưa?"

"Anh biết rồi."

Namjoon khoanh hai tay trước ngực, thong thả dựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn anh.

"Dạo này mọi người bàn tán về hai đứa nhiều hơn trước. Em không biết liệu Jimin và Jungkook có lựa chọn come out với công ty hay không."

Seokjin hơi híp mắt, cuối cùng thở dài một tiếng đáp lại.

"Nói thật Namjoon à, anh không biết đó có phải một sự lựa chọn tốt hay không. Bighit là một công ty quản lý tuyệt vời, mọi người đều thân thiết và chăm sóc chúng ta như thể người nhà. Nhưng cuối cùng thì công ty vẫn là một công ty. Họ sẽ lựa chọn việc đem lại lợi ích và dẹp bỏ những thứ gây ra sự nguy hiểm với cái tên Bangtan. Anh không biết đứng trước mối quan hệ của Jungkook và Jimin, công ty sẽ đưa ra sự lựa chọn gì." 

"Anh sợ họ sẽ kịch liệt phản đối tình yêu của hai cậu ấy thay vì bảo vệ sao?"

Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu em đang thấp thỏm lo lắng.

"Là anh sợ thôi, bởi vì tình yêu ấy quá đẹp, anh chỉ không muốn hai đứa trẻ phải hứng chịu bất cứ đau khổ hay thử thách nào."

Namjoon không trả lời lại nữa, xoa xoa cánh tay. Không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, lạnh tới mức thắt tim gan. Thật khó để nói những gì sắp tới họ phải đương đầu. Nhưng có một sự thật rằng anh sẽ đấu tranh với cả thế giới này nếu có bất cứ điều gì làm tổn thương tới hai người em mà anh yêu quý. Mỗi khi nhìn thấy Jungkook và Jimin ở bên nhau, anh lại nhớ một câu nói rằng con người sống để được hạnh phúc. Và hai cậu ấy đã chứng minh cho anh thấy tình yêu của họ chính là lý tưởng về hạnh phúc mà anh vẫn đang kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net