58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghĩ mình đã có những giấc mơ khô khốc và cháy bỏng, một giấc mơ mà Jungkook đã in bóng, đặt những dấu ấn sâu đậm của cậu vào máu anh. Rồi khi anh bàng hoàng tỉnh giấc với nửa thân dưới ê ẩm nhức nhối khó chịu, da thịt trần trụi áp sát với nhau, chẳng còn gì chân thật hơn thế.

Một thoáng ngại ngùng lướt qua gò má. Jimin vội dụi mặt mình vào ngực cậu, xấu hổ không dám nhúc nhích. Jungkook mỉm cười, bàn tay vuốt dọc tấm lưng trần của anh.

"Em nghĩ em sẽ sống một cuộc đời bất tử Jimin à."

Jimin lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ tới cọ lui như con mèo nhỏ. Cậu càng nở nụ cười rạng rỡ, đang định nói gì đó thì ngoài cửa bỗng vang tiếng trò chuyện thầm thì.

"Có nên vào không?"

"Gõ cửa đi."

"Khoan đã, hai đứa nó uống một đống rượu chai vẫn còn vứt lăn lóc trong bếp..."

"Thì sao hyung?"

"Thì... Suy nghĩ đi đã, có nên vào không?"

"Hyung!!"

Jungkook nghe tiếng Jimin cười khúc khích trong lòng mình thì cau mày, kéo chăn trùm kín cả anh và cậu, cáu kỉnh nói.

"Em nghĩ mục tiêu sắp tới của em sẽ là mua nhà. Mấy cái ông anh ồn ào này..."

Jimin vẫn cười, vòng tay ôm lấy cậu, áp má vào lồng ngực vững chãi.

"Nhưng anh vẫn muốn sống với Hobi hyung."

Jungkook giận dỗi, cắn lên vai anh.

"Chúng ta đã đi đến nước này, anh còn lưu luyến anh ấy sao?"

"Ưm! Vậy thì mua nhà gần nơi anh ấy sống, cùng một tòa luôn cũng được."

Jimin hôn lên nơi trái tim cậu, đột nhiên lại ngây người lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, anh với Taehyung đã hứa sẽ mua hai căn hộ đối diện nhau..."

"Rốt cuộc anh muốn sống với em hay muốn sống với mọi người vậy."

Jungkook buồn cười, chạm mũi mình lên tóc anh, kết quả là vòng tay ôm ngang eo cậu lại càng chặt. Anh khẽ thì thầm.

"Đây đã chẳng phải là vấn đề muốn hay không muốn nữa rồi. Không ở bên em, người đau khổ sẽ là anh mà."

Giọng nói ngọt ngào và hơi thở mơn trớn bên tai. Jungkook đem bàn tay len lỏi vào trong mái tóc dày thơm ngát của anh, nhắm mắt nài nỉ.

"Anh không nhận thức được vấn đề rằng bất cứ sự lựa chọn nào của anh cũng sẽ đính kèm thêm cả em."

Dù anh có đi đến nơi đâu, cậu cũng sẽ bám theo tới cùng trời cuối đất. Vốn dĩ chẳng phải xuất phát từ việc anh có đau khổ vì thiếu vắng cậu hay không, mà là cậu thương xót chính bản thân mình chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng anh.

***

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông cũng không cách nào kéo sự ấm áp quay về đây. Lúc Jungkook ngủ dậy đi xuống nhà, mọi người đang quây quần bên bàn ăn trò chuyện vui vẻ. Thanh âm náo nhiệt đột ngột bị dập tắt bởi tiếng bước chân cậu tới gần. Seokjin hắng giọng một cái, cắn miếng bánh mì tới nham nhở, đảo mắt về phía Namjoon. Namjoon lại liếc về phía Yoongi, chậm chạp tỉ tê cốc trà ấm.

Jungkook không để tâm tới những ánh nhìn nghi ngờ của các anh, đun nước nóng xong xuôi thì kéo ghế ngồi xuống, bình thản nói.

"Jimin không được khoẻ..."

"Cậu ấy ốm à? Đang ở trong phòng em sao?"

Taehyung chưa kịp nghe hết câu đã đứng bật dậy, ngậm bánh mì định chạy đi thì đã bị Hoseok giữ lại, thở dài một tiếng.

"Đi đâu. Em ngồi xuống đây cho anh."

Taehyung mím môi nhìn những người anh em của mình đều trong tình trạng không muốn hỏi han gì tới bạn thân của cậu thì vô cùng ấm ức, kéo ghế ngồi phịch xuống im lặng. Seokjin ho nhẹ một cái.

"Vì thiếu hai đứa nên việc luyện tập không được hiệu quả. Bọn anh đã xin miễn hình phạt rồi."

Jungkook gật gật đầu, cụp mắt nghịch ngón tay.

"Bang PD có nói gì về chuyện của tụi em không?"

"Anh ấy ủng hộ. Công ty cũng đã ủng hộ hai đứa rồi."

Namjoon cười, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của cậu. Khuôn mặt Jungkook dịu xuống như buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Yoongi chép miệng nói tiếp.

"Nhưng mà... Chúng ta sẽ phải chuyển ký túc xá mới. Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Công ty đang thảo luận ký hợp đồng trong khu Hannam."

Tiếng công tắc ngắt điện của bình nước nóng vang lên. Jungkook đứng dậy, rút điện rồi pha một chút ngũ cốc, cẩn thận cho vào khay, thêm vài lát bánh mì phết mứt khoái khẩu của anh, sau đó bê lên tầng. Mọi người chỉ biết nhìn bóng lưng của cậu trầm ổn, ngoan ngoãn làm đủ mọi việc, ngây ngẩn vài giây. Yoongi gãi gãi mũi, quay sang Namjoon hỏi lại.

"Thằng nhóc ấy vừa nghe anh nói chứ?"

"Tất nhiên rồi hyung, nhưng mà quan tâm Jimin hơn."

Namjoon bật cười, gấp lại quyển sách rồi cũng bỏ về phòng thay quần áo, đi lướt qua ghế Taehyung còn xoa xoa mái tóc vẫn đang giận dỗi ấm ức.

"Em đấy, trưởng thành lên chút đi."

Mọi người đều bật cười khanh khách. Taehyung bĩu môi, xì một tiếng, quay sang Seokjin xin một miếng bánh mì.

Trong phòng Jungkook lúc này chỉ còn mùi thơm của ngũ cốc nóng hổi. Jimin ngồi trên giường với chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo cùng mái tóc ẩm ướt. Anh vừa tắm xong đã có bữa sáng phục vụ tận nơi, vô cùng chu đáo.

"Em nói hình phạt sẽ được miễn sao?"

Anh hí hửng cắn một miếng bánh, nhai nhóp nhép. Gò má ửng hồng khiến Jungkook chỉ muốn kề môi thơm một cái. Cậu vừa nghĩ là làm, vuốt tóc rồi thơm lên cái má đang phồng lên của anh.

"Ừm... Nhưng anh nghĩ anh sẽ nhảy được với tình trạng này sao?"

Jimin đỏ mặt, cúi đầu nghịch nghịch cốc ngũ cốc.

"Được... Nó không quá đau như em nghĩ đâu."

Anh đem mứt dâu quệt lên ngón tay, sau đó mút vào miệng. Jungkook nhìn động tác vô ý thức đó của anh, ánh mắt mê man. Jimin lại lặp lại một lần nữa, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị cậu giữ lấy. Jungkook cúi đầu, mút ngón tay anh, đầu lưỡi cuốn toàn bộ mứt dâu ngòn ngọt vào miệng sau đó hôn lên môi anh. Jimin cố gắng không để mình bị hút sâu vào nụ hôn nóng bỏng của cậu, khẽ đẩy ra. Jungkook mỉm cười, chạm chóp mũi mình lên mũi anh.

"Vậy đợi mọi người đi hết, chúng ta làm thêm lần nữa nhé."

Jimin không thể tin nổi, ngước mắt nhìn cậu đầy căm phẫn.

"Em bị điên à. Chúng ta còn phải luyện tập."

"Anh nói không đau mà..."

"Đau!!!"

Cậu bị dáng vẻ tức giận của anh chọc cười, yêu tới không thể nào chịu nổi, lại một lần nữa cúi xuống mút môi anh.

"Tránh ra, anh còn phải ăn sáng. Em mau tránh ra."

"Ăn em đi."

"..."

"Đi mà. Ăn em đi~"

Jimin bật cười, đẩy nhẹ khuôn mặt tuấn tú đang tiến sát lại gần. Ánh nắng vương trên khoé môi thẹn thùng của anh, ngay cả hơi thở dịu ngọt ấy cũng đủ để viết lên một bản tình ca vang vọng tới tiềm thức của cậu. Jungkook biết rằng cả cuộc đời cậu chỉ cứ mãi say sưa và huyên thuyên về một vấn đề duy nhất, đó là cậu điên cuồng say đắm anh nhiều tới mức nào. Kể cả là trong những suy tưởng về đôi mắt, đôi môi, làn mi và cả hình bóng, cậu vẽ lên hàng trăm hàng trăm lần, vạn năm rồi cả vạn năm. Kiếp này cậu sẽ mang theo tình yêu của anh rồi chết đi trong muôn lần khắc khoải để kiếp sau lại có thể được cõng linh hồn anh trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net