59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lặng lẽ đến trong cái ranh giới đau đớn giữa miệng lưỡi người đời. Tin đồn bắt nguồn âm ỉ từ một nơi nào đó rồi truyền tai nhau lan đi nhanh hơn cả một cơn cảm cúm thông thường. Chẳng mấy chốc cả showbiz đã ngầm xôn xao về một bí mật trong cái giới chẳng tồn tại được bí mật nào.

Jungkook và Jimin chỉ lặp đi lặp lại trình tự cuộc sống, ăn, ngủ, luyện tập, trình diễn rồi yêu đương. Điều gì đến hẳn rồi cũng sẽ đến, ngoại trừ việc giả vờ không nghe thấy những lời lẽ sau lưng, thì anh và cậu đều không biết phải làm thế nào để khiến vỏ bọc càng thêm cứng rắn. Lớp áo giáp vây xung quanh trái tim đỏ hỏn cùng cái ôm siết chặt. Dù mọi thứ có đang lung lay cùng tất cả tổn thương trên đời có chĩa mũi rìu vào tình yêu này, chẳng có gì đáng bận tâm cả, vì họ không thể sống thiếu nhau.

Con đường phủ lá phong vàng rực rỡ. Màn đêm phủ kín cả chân trời. Ánh đèn rọi chiếu xuống bóng anh và cậu trên con đường cô quạnh và hiu hắt.

Jimin nở nụ cười, dưới ánh đèn và không gian yên tĩnh, vừa đi giật lùi vừa nhìn cậu. Jungkook đút tay vào túi áo khoác, chầm chậm bước từng bước về phía anh. Màu mắt cậu đen láy, sâu thẳm, khoé môi vẽ lên một đường vòng cung dịu dàng, nghe anh ríu rít.

"Em nói xem, ba mẹ anh sẽ nói gì khi em bước vào nhà?"

Jungkook không trả lời chỉ mỉm cười thong thả đi theo anh. Bóng đổ dài xuống đất. Tiếng bước chân giẫm lên lá vàng khô khốc.

"A... Anh không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Jihyun nữa, thằng bé chắc lại giận dỗi anh nữa thôi."

"Anh có cần mua một bộ quần áo mới để gặp ba mẹ em không nhỉ?"

"Anh nghĩ anh không làm được rồi. Thật sự xấu hổ..."

"Hay chúng ta không về nữa nhé?"

Jungkook bật cười vì dáng vẻ lo trước lo sau của anh. Bước chân chầm chậm vội sải thật nhanh, nhấc bổng thân hình nhỏ bé đó lên, ôm vào lòng. Jimin hốt hoảng bám lấy cổ cậu. Mái tóc anh lướt qua gò má, sự ấm áp âu yếm không cách nào nói được lên thành lời.

"Được thôi. Không về nữa, chúng ta đi du lịch nhé."

Cậu thì thầm bên tai anh, vừa bế anh vừa bước đi về phía trước. Jimin chỉ nghe thấy hai chữ du lịch đã hào hứng, hai mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú trên trời cao.

"Đi du lịch á? Đi đâu?"

"Em đã đặt vé đi Nhật rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị hành lý rồi nghe lời em thôi."

Jungkook cười thật nhẹ, hôn lên bên tai anh. Jimin vội rụt cổ, hai chân quấn trên eo cậu càng chặt. Mùi hương trên cơ thể cậu thổi vào trái tim anh muôn vàn ấm áp. Anh dụi mặt mình vào mặt Jungkook như mèo con sau đó vui vẻ ôm chầm lấy cổ cậu.

"Anh yêu em!"

Nửa đêm vắng lặng, tiếng anh xé không gian ra làm đôi, đập vào đáy lòng cậu. Jungkook bật cười, bước chân dừng lại, nhìn vào mắt anh.

"Vậy hôn một cái."

Ánh sao trên đỉnh đầu hắt xuống thế gian thứ ánh sáng yếu ớt chẳng dập tắt nổi hào quang tình yêu giữa hai người. Jimin mỉm cười hiến dâng môi mình cho cậu. Jungkook cứ ngỡ mình đi lạc vào một khoảng trời giả định với những tia nắng rực rỡ và hương thơm của táo xanh chạm lên chóp mũi.

Trong sự ngây ngất về vị ngọt ngào nơi đôi môi anh lưu luyến như ma dược bao trùm lấy cả tri giác cậu, hai người cuối cùng cũng quyết định sẽ về nhà một ngày trước khi bay đi Nhật Bản.

May mắn rằng thời tiết ở Busan không quá lạnh lẽo như họ nghĩ, điều lạnh lẽo nhất chính là ánh mắt ba Park dành cho cậu khi cậu đặt chân vào nhà anh với hai bên tay một đống túi to túi nhỏ. Jimin tròn mắt nhìn mẹ vừa mới từ dưới bếp chạy lên, ra hiệu gì đó với anh, sau đó giả lả cười.

"Jungkook à, nào đưa đồ đây cho mẹ..."

Cậu cúi đầu truyền hoa quả cùng rượu vang thượng hạng sang cho mẹ Park, bối rối đối diện với dáng vẻ lạnh lùng của ba Park.

"Con... chào ba."

Người đàn ông trung niên với hàng lông mày nhíu chặt, hậm hực vài tiếng sau đó lại xoay người bỏ ra vườn. Mẹ Park thở dài, thì thầm.

"Jungkook, con ra đó với ông ý đi."

Jimin còn chưa kịp lên tiếng đã bị bà túm lấy, kéo ra ngoài.

"Con ra ngoài một lát đi. Để hai người họ nói chuyện."

"Mẹ rốt cuộc có chuyện gì sao? Mẹ nói với con rằng ba đã biết việc con yêu Jungkook cũng không phản đối mà."

Bà thở dài bóp trán, vỗ vào lưng anh.

"Ba con thương con tới mức nào con còn không nhận ra sao? Vấn đề không phải con yêu Jungkook hay không yêu Jungkook, con yêu ai ông ấy cũng giận dỗi như vậy thôi."

Jimin ngây người nhìn mẹ, sau đó giậm chân định chạy vào trong nhà thì lại một lần nữa bị bà túm lấy.

"Để Jungkook chịu đựng một chút đi, con thật là... Ít nhất cũng phải để ba con nói chuyện với thằng bé trước khi thật sự đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau chứ."

Bà lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Jihyun đang cầm một túi đen chạy về nhà liền đẩy con trai lớn, con trai nhỏ về phía trước, phẩy phẩy tay.

"Đi đi, ra siêu thị mua thêm thịt cho mẹ."

Jihyun bị mẹ đẩy anh trai cho mình liền lập tức tuân lệnh, ôm lấy anh. Jimin cau mày, giãy dụa.

"Khoan đã. Jungkook không biết gì cả. Nếu cậu ấy lỡ nói linh tinh cái gì, ba sẽ giết cậu ấy mất."

Mẹ Park vội giơ ba ngón tay lên, vô cùng trịnh trọng.

"Mẹ thề rằng mẹ sẽ không để ông ấy giết Jungkook. Jihyun mau đưa anh trai con đi đi. Mua đồ xong mới được về nhà!"

Jimin cứ thế bị em trai lôi đi xềnh xệch, không cách nào phản kháng. Khuôn mặt đen xì u ám dọa Jihyun sợ chết khiếp. Cậu nuốt nước bọt, túm lấy tay anh, lật đật đi xuống dốc, nài nỉ.

"Anh đừng dọa em nữa. Dù sao như mẹ nói ba cũng không giết cậu ấy đâu, có lẽ là thử lòng một chút... ừm thử lòng thôi."

"Em biết chuyện của anh và Jungkook chứ?"

Jihyun gật gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn anh.

"Junghyun hyung nói cho em biết từ lâu rồi."

"Cái gì cơ?!"

Jimin sững người, ngơ ngác quay lại nhìn cậu. Jihyun vội bật cười, ôm lấy cánh tay anh.

"Có gì ngạc nhiên chứ? Junghyun hyung nói rằng Jungkook yêu anh và có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ khiến anh đáp lại."

Gió thổi lên mái tóc Jimin khiến vài lọn mềm mại rơi xuống trước trán. Cậu nở nụ cười, vỗ lên tấm lưng của anh rồi thong thả bước từng bước xuống dốc, thanh âm vui vẻ.

"Ý niệm của cậu ấy hẳn là thấu tận trời xanh rồi."

Không gian thoáng im lặng. Jimin cúi đầu dịu dàng cong khoé môi. Là vậy sao? Ngay cả trời xanh cũng đã nghe được tiếng lòng của em nên chẳng có lý do gì ba lại không nghe thấy. Hẳn là ông ấy cũng chẳng thể nóng nảy nổi với em đâu...

Ánh nắng chiếu vào trong vườn lay động xuyên qua tán lá. Jungkook vốn tự hào về sự gan lì của bản thân vậy mà giờ đây cậu đột nhiên cảm thấy mình sợ cả không khí hít vào lồng ngực, thở cũng không dám thở mạnh, yên tĩnh ngồi đó đem sự tồn tại của bản thân giảm đi thấp nhất. Ba Park thật ra rất ôn hòa, điềm đạm. Mỗi khi cậu tới nhà chơi đều cùng ông chơi cờ, thỉnh thoảng lại trêu chọc muốn nhận cậu làm con trai. Vậy mà lúc này, nhìn ông nghiêm khắc tới mức đáng sợ.

"Chưa bao giờ ba nghĩ rằng con sẽ ở đây với tư cách là người yêu của con trai ba."

Jungkook chẳng dám nhúc nhích. Cậu cúi đầu nhìn nước trà trong vắt.

"Nói thật, bởi vì không muốn Jimin đau lòng, ba không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ủng hộ. Nhưng nếu như có thể, ba không muốn để hai đứa yêu nhau."

Ba Park nhìn hai bàn tay cậu đã siết chặt lại với nhau. Ông nghiêng đầu, thở dài một tiếng.

"Không dễ dàng đâu con trai. Đằng sau sự chấp nhận của ba mẹ là những đau khổ day dứt mà hai đứa không nhìn thấy. Bà ấy đã khóc suốt quãng đường từ Seoul về Busan."

"Ba..."

"Tất nhiên, khi nói về hai chữ "tình yêu", chúng ta đã chấp nhận buông bỏ lý tính cùng những bó buộc cảm xúc. Bởi vì hai đứa yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc trần trụi và nhu cầu được ở bên nhau với ràng buộc rõ ràng. Không ai có thể ngăn cấm điều ấy. Ba không ghét con, Jungkook. Nhưng ba xin lỗi vì có lẽ trong một thời gian ngắn ba vẫn chưa thể mỉm cười rạng rỡ đón nhận điều này. Ba sẽ cố gắng để lần tới con về nhà, chúng ta có thể đối diện với nhau một cách vui vẻ hơn."

Jungkook lạc vào làn hơi ấm giữa cái lạnh của mùa đông. Cậu cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu, nụ cười vương trên khoé môi, thơm mùi nắng nhè nhẹ, vang dậy cả trái tim vốn vẫn luôn ồn ào.

"Ba, con đã từng nói điều này với ba mẹ của con khi họ hỏi rằng con có thật sự yêu Jimin hyung không. Con yêu anh ấy tới mức những điều con sắp nói ra chắc chắn sẽ là một nỗi tổn thương cho đấng sinh thành, khi họ trao cho con sinh mạng này nhưng rồi con lại đặt nó vào tay anh."

Ba Park cười. Nụ cười của ông mang theo nếp nhăn của tuổi trung niên, vô cùng ôn thuận. Ông rót trà vào tách, đẩy về phía cậu.

"Đấy là con may mắn vì có những đấng sinh thành dễ mủi lòng và ủng hộ con bất cứ chuyện gì."

Jungkook lắc lắc đầu, nhìn vào mắt ông. Cõi lòng cậu gào thét mãnh liệt, nhưng những lời nói được thốt ra lại trơn tru êm ái như huyết dịch không ngừng chảy trong trái tim.

"Là vì họ biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không thể từ bỏ anh ấy. Dù có chết cũng không thể từ bỏ được anh."

———————————————————
GCF in Tokyo is comingg
nhưng nó khó lắm mấy bồ vì nó không nằm trong trí tưởng tượng của mình, sự thật lồ lộ ở đó, k biết phải tái hiện làm sao nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net