60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi trong vườn cuốn trái tim ba Park đi về một nơi xa thẳm. Ông không biết mình nên biểu đạt cảm xúc như thế nào. Từng câu từng chữ thoát ra khỏi đôi môi cậu dâng lên trong cõi lòng ông một nỗi khiếp sợ. Ông biết làn sóng xanh ngắt ẩn hiện trong đôi mắt quật cường đó sẽ mang trái tim con trai ông đi mãi mãi không bao giờ trở lại.

Tiếng mở cửa lạch cạch phá vỡ không gian ngạt thở. Jimin mím môi đứng ở bậc thềm, nắng chiếu chưa tới ngón chân anh, tròn mắt quan sát hai người. Ba Park thở dài vẫy tay gọi anh tới nhưng anh liền lắc lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Jungkook ý muốn ông đem cậu ấy trả lại cho anh. Jungkook ngồi yên một chỗ, nhìn anh mỉm cười, cuối cùng ba Park cũng không chịu nổi, đẩy tay cậu.

"Mau đi đi. Còn nói chuyện nữa chắc thằng bé kia nổi giận mất."

Jungkook cúi đầu vâng lời, kéo ghế đứng dậy đi về phía Jimin. Anh nắm lấy tay cậu, liếc mắt nhìn ba một cái sau đó dắt cậu lên phòng mình, vừa đi vừa dò hỏi.

"Ba anh có làm khó em không?"

"Không có..."

Jungkook lắc đầu, đút tay vào túi quần dạo một vòng trong phòng ngủ của anh, thực chất cũng không có gì thay đổi so với những lần trước cậu đã từng ngắm nghía. Cậu mỉm cười nhìn mô hình đồ chơi trên kệ sách của anh, nói khẽ.

"Anh vẫn giữ chúng tốt thật đấy."

Jimin lơ đãng đung đưa bàn chân.

"Quà sinh nhật lần đầu em tặng mà. Chỉ cần nhìn thấy nó là anh lại nhớ khuôn mặt Jungkook 15 tuổi."

Ánh mắt cậu lấp lánh, dựa vào bàn, nhướn mày cười.

"Ba em nói sáng mai sẽ tới đón anh."

"Ba em sẽ đưa chúng ta tới sân bay sao?"

"Ừm... Ông ấy rất năng nổ trong việc này."

Jungkook cười ngại ngùng, đôi đồng tử lưu luyến trên cổ chân nhỏ đung đưa, sau đó không nhịn được mà đi tới ngồi khoanh tròn trên nền đất, giữ lấy cổ chân anh trong lòng bàn tay của mình, thỏa mãn nói.

"Em sẽ chờ ngày gia đình em và anh có thể cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau về chuyện của chúng mình."

Jimin vòng tay qua cổ cậu, khẽ cười.

"Ngày đó sẽ sớm tới thôi, một năm trước em còn chẳng nghĩ tới việc sẽ ngồi nói chuyện với ba anh như hôm nay cơ mà. Có lẽ năm sau chúng ta sẽ cùng đi ăn với nhau một bữa cơm."

Chỉ cần nghĩ tới đó, bầu không khí giữa hai người cũng có thể nở bung những cánh hoa thơm ngát. Jungkook tưởng như có thể trông thấy viễn cảnh ấm cúng đó, ngại ngùng cúi đầu, hôn lên đùi anh. Thật bất công khi cậu chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải yêu anh và yêu anh nhiều hơn. Tình yêu này bắt nguồn từ sự non dại rồi phát triển mãnh liệt tới mức cậu chỉ có thể để mặc chúng càn quét tàn phá cuộc đời mình.

Sáng sớm hôm sau trời lạnh nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tuyết đầu mùa rơi xuống trần gian. Jimin kéo chiếc vali cỡ lớn đứng trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ. Ba Park nhìn chiếc xe ô tô từ xa chạy tới, vừa nhìn cũng đủ biết là xe nhà họ Jeon, khẽ thở dài. Mẹ Park đánh nhẹ vào ngực ông một cái, vén váy bước xuống hiên nhà, đon đả cười.

"Anh Jeon... Anh vẫn không thể yên tâm vì bọn trẻ nhỉ."

"Hôm nay em rảnh nên muốn đưa hai đứa ra sân bay luôn."

Ba Jeon lịch lãm bước xuống xe, kéo lại vạt áo vest cúi đầu chào ba Park đang đứng trước cửa nhà, sau đó mỉm cười vòng tay vuốt tấm lưng Jimin.

"Lên xe đi. Jungkook đang chờ con đó."

"Vâng ạ. Con đi đây, ba mẹ."

Anh mỉm cười, vẫy tay chào một lần nữa rồi ngồi lên xe. Ba Jeon mím môi đi tới gần chỗ ba Park, nói khẽ.

"Lần này hai đứa về nhà vội vàng quá nên chưa thể cùng anh chị nói chuyện. Em chắc chắn sẽ qua nhà thưa chuyện với anh chị."

"Được rồi mà... Anh mau đưa bọn trẻ đi đi không trễ chuyến bay mất."

Mẹ Park dịu dàng cười. Đột nhiên Jihyun từ trong nhà chạy ra ngoài, vừa xỏ giày vừa mặc áo khoác vui vẻ nói.

"Con muốn đi tiễn anh hai. Con đi ra sân bay cùng anh hai nha..."

Ba Park nhìn theo bóng dáng cậu thoắt cái đã mất tích, cau mày mắng.

"Cái thằng nhóc này."

"Không sao đâu, em sẽ đưa Jihyun về nhà an toàn mà. Vậy em xin phép..."

Ba Jeon nói xong liền quay người bỏ đi. Chiếc xe ô tô chậm rãi khởi động sau đó phóng đi mất hút trên đường rẽ vào cao tốc. Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, mẹ Park quay sang lườm chồng, đánh vào ngực ông một cái.

"Anh thật là... Ngay cả ba Jungkook cũng đã thoải mái chấp nhận rồi, còn muốn sang nhà mình thưa chuyện."

Ba Park bĩu môi, ôm lấy vai vợ đi vào trong nhà, vừa đi vừa bất mãn làu bàu.

"Cậu ta nói chuyện hệt như chuẩn bị sính lễ sang hỏi cưới con dâu vậy. Ai nói anh gả thằng bé đi chứ, phải là Jungkook gả sang đây mới được."

Mẹ Park phì cười, gục trong lòng chồng, tán thành vô điều kiện.

***

Sân bay vẫn tấp nập như thường lệ. Ba Jeon chỉ vừa kịp dặn dò Jungkook phải chăm sóc tốt cho Jimin thì đã tới giờ lên máy bay. Jihyun vẫy vẫy tay, lo lắng nói.

"Có sợ fan sẽ theo hai người khắp mọi nơi không."

Jungkook cúi người, lén lút thầm thì với cậu bạn bằng tuổi.

"Không sao đâu. Công khai là mục đích của tớ mà."

Jihyun che miệng như không thể tin được, bộ dạng đó làm Jimin đứng kế bên tròn mắt tò mò giật ống tay áo cậu.

"Chuyện gì? Chuyện gì? Em lại không nói với anh."

Jungkook bật cười rạng rỡ không đáp lại chỉ xoay người tạm biệt ba và Jihyun sau đó nắm lấy cổ tay của anh đi vào bên trong.

Jimin phồng má vừa đi giật lùi vừa nhìn cậu từ đầu tới cuối vẫn cầm theo chiếc camera to đùng.

"Em giấu anh chuyện gì?"

"Đâu có gì đâu... Jihyun lo rằng fan sẽ bám theo chúng ta."

Jungkook vừa chỉnh cam vừa cong môi nói.

"Quả thật sasaengfan có phát hiện em book vé máy bay nên em đã phải huỷ đi rồi đặt lại."

"Rõ ràng sự riêng tư của idol là điều bất khả thi, em biết mà."

Jimin khoanh hai tay bước vào khoang hạng thương gia, gật gù nhìn cậu. Nhưng Jungkook chỉ nghiêng đầu, lộ đôi mắt to tròn xoe ra khỏi ống kính gian xảo nhìn anh. Anh nhướn mày, làm mặt xấu trêu cậu rồi bật cười khanh khách. Bỏ đi. Nếu cả anh và cậu đều lo sợ điều đó thì chuyến đi này đã không được diễn ra. Điều anh bận tâm nhất chính là hưởng thụ những giây phút được ở bên cậu trong chuyến du lịch ngắn ngủi này của hai người.

Tokyo vốn chẳng phải là thành phố gì xa lạ. Năm nào cả nhóm cũng có tour diễn tại Nhật Bản nhưng lạ một điều rằng thành phố này vẫn mang một âm hưởng kỳ diệu khiến cả anh và cậu đều mê đắm.

Jimin đứng trước cửa phòng khách sạn, nhìn cái điệu cười nửa miệng của Jungkook mà nghi hoặc. Jungkook vẫn không rời tay khỏi cái camera, vừa cười vừa giục.

"A... Anh mau mở cửa vào đi mà. Nhanh lên..."

"Em có bày trò gì quá đáng trong này không đấy?"

"Làm gì có."

Jimin nhếch đuôi lông mày, sau đó thở dài một cái, ngang ngược mở cửa đi vào trong cuối cùng thất thần đứng chôn chân tại chỗ không nói được nên lời. Jungkook ngã lăn xuống giường nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh cười không khép được miệng.

"Cái này là cái gì? Em đùa anh đấy à??!!"

Jimin dở khóc dở cười chỉ vào cái phòng tắm bằng kính trong suốt trống huơ trống hoác, sau đó lại lật đật kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa xác thực không có rèm che thì mặt mũi đỏ ửng, hét lên.

"Tắm rửa kiểu gì???"

"Hả? Nó được chọn dành riêng cho anh đấy. Em đã chọn khách sạn này bởi vì phòng tắm của nó thật sự hợp với anh."

Jungkook nằm trên giường lưu manh nói. Giọng điệu trêu chọc đó khiến Jimin đỏ bừng mặt, ném mũ vào người cậu.

"Được thôi. Anh sẽ xem xem em tắm kiểu gì."

Jungkook chống tay sau đầu nhướn môi đáp lại.

"Em không có đùa. Toàn bộ chuyến đi này là quà sinh nhật em tặng anh đó Jiminie."

Jimin bật cười, đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nghịch mái tóc dày thơm ngát.

"Anh biết, thế nên anh sẽ tha thứ cho cái phòng tắm ngang ngược này của em."

Ánh mắt Jungkook càng thêm đậm, dịu dàng ngắm anh. Lúc đó Jimin không bao giờ biết rằng, cậu sẽ biến món quà sinh nhật này trở thành một lời tuyên bố đầy khẳng khái và vĩ đại. Nếu thế giới này không biết hình bóng anh trong mắt cậu được bao phủ bởi lớp mật ngọt như thế nào, cậu sẽ cho họ thấy. Nếu thế giới này không biết về một Jimin hạnh phúc tột cùng mỗi khi ở cạnh cậu như thế nào, lăng kính này sẽ cho họ thấy. Nếu cậu đã làm tới mức vậy mà thế giới này vẫn không biết về tình cảm của Jeon Jungkook dành cho Park Jimin, thì cậu cũng không còn quan tâm nữa. Dù cậu có dành cả hàng giờ tâm huyết chỉnh sửa cái video dài 3 phút 42 giây chỉ xuyên suốt một người con trai duy nhất rồi đăng tải nó lên, không bởi vì cậu cần cả thế giới đều phải biết về nó, mà chỉ cần một người trên đời này hiểu được mà thôi. Jeon Jungkook say đắm anh đó là sự thật. Park Jimin hạnh phúc khi ở bên cậu đó là sự thật. Thế giới không tin cũng không thể trách cậu giả dối.

***

Buổi tối tại Tokyo mưa rơi rả rích nhưng vẫn không ngăn được không khí Halloween đã tràn về trên mọi ngóc ngách đường phố. Jungkook và Jimin cũng tham gia hoá trang tại một quán bar ngay cạnh khách sạn với lá cờ 7 màu bay phấp phới. Không ai biết ai là ai, tất cả đều hoà vào tiếng nhạc náo nhiệt và say đắm trong những điệu nhảy cuồng hoan. Jimin nắm tay Jungkook, dưới lớp mặt nạ bật cười với cậu.

m thanh ồn ào nhưng đôi tai cậu không nghe thấy được bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng cười giòn tan của anh. Từng lớp người nhảy múa đông đúc trong những chiếc mặt nạ ma quỷ, Jungkook ôm lấy thân hình nhỏ, đột nhiên tháo chiếc mặt nạ xuống, dịu dàng hôn lên trán anh. Jimin hốt hoảng ôm trán mình, trừng mắt đánh cậu một cái vì sự liều lĩnh này sau đó kéo cậu rời đi. Tiếng nhạc dần bị bỏ xa ở phía sau, anh nghe tiếng cậu cười khúc khích liền quay lại mắng.

"Em thật là..."

Jungkook vô cùng vui vẻ dứt khoát kéo Jimin vào nhà vệ sinh. Lúc anh nhận ra thì môi đã bị ngậm lại rồi. Jimin cười nhẹ một tiếng ngọt ngào đáp lại nụ hôn của cậu. Chưa đầy nửa phút sau, đã có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài. Jungkook lưu luyến rời khỏi bờ môi anh, đeo mặt nạ lên cho hai người rồi nắm tay anh mở cửa phòng vệ sinh. Người đàn ông đứng bên ngoài vừa trông thấy hai người đi ra thì ngỡ ngàng tròn xoe mắt. Anh và cậu đều nhịn cười tới ngạt thở, nắm tay nhau đi thật nhanh ra khỏi quán bar.

Gió đêm của Tokyo cũng không khác Seoul là mấy, ngay cả dòng người qua lại bên đường cũng đông đúc giống như nhau. Jimin đột nhiên muốn uống một chút đồ uống có cồn liền rẽ vào một quán pub ven đường, gọi một ly vodka. Jungkook vừa bước vào trong đã bị thu hút ngay bởi trò ném phi tiêu, lập tức chạy tới đó, chơi liền tù tì mấy ván. Jimin híp mắt cười, quay hình cậu, sau đó đi đến phá phách. Jungkook đành chịu thua trước anh, bất lực kéo ghế ngồi xuống. Thật may mắn, quán pub này không quá đông, ánh sáng trong phòng cũng chỉ vừa đủ mờ ảo không nhìn được rõ ràng. Tiếng nhạc nhẹ vang lên vô cùng êm đềm sâu lắng. Jungkook uống thử ly rượu của anh sau đó lập tức nhăn mặt mắng.

"Lát nữa mà say thì đừng có trách em."

Jimin chun mũi cười, lơ đãng đáp lại.

"Anh phải say mới có thể tắm trong cái phòng tắm không biết ngại kia của em."

Jungkook ôm trán phì cười. Thật muốn xin anh đừng nhắc tới nó với ánh mắt ướt sũng nước đấy nữa, bằng không cậu sẽ lập tức lôi anh về khách sạn ngay bây giờ mà chẳng cần tới cái ly vodka quái quỷ này. Jimin hiểu cậu đang nghĩ gì, chỉ biết chống cằm cười. Ánh mắt anh như chất kích thích, vô tư vuốt ve đụng chạm cơ thể cậu.

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh."

Jungkook hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Ánh đèn rọi chiếu vào đáy mắt những tia sáng lấp lánh. Cậu ngắm khuôn mặt anh dưới ánh vàng hư ảo. Jimin mỉm cười, chạm nhẹ lên cằm cậu.

"Có người từng nói với anh thật khó để biết bản thân thật sự muốn gì, cũng thật khó để so sánh điều gì trải qua trong cuộc đời chúng ta là trải nghiệm tốt nhất. Anh có thể dùng tất cả thời gian còn lại của mình để làm những điều bản thân chưa từng làm. Nhưng chỉ có duy nhất em là nơi anh muốn mình mãi mãi mắc kẹt."

Jungkook chớp mắt, dịu dàng nắm lấy bàn tay anh. Cậu đã rơi vào lòng anh, nơi ngoại trừ nhịp đập trái tim mãnh liệt thì chẳng còn thứ gì tồn tại.

"Em mới là người phải cảm ơn, Jimin. Em đã trải qua một khoảng thời gian dài đơn độc chỉ để cố gắng nghiền nát ham muốn chúng ta phải ở bên nhau, cho tới khi em có được tình yêu của anh."

Jimin là sự khởi đầu, là bất tận, là nguồn cội gốc rễ cho những rung cảm nghệ thuật trong lòng cậu. Anh đã kéo cậu ra khỏi bóng tối với những bức tường nội tâm mù mịt. Khi cậu cảm thấy không có ai hiểu được mình, chỉ có anh dịu dàng bao dung ôm lấy cậu. Nếu không có Jimin, Jeon Jungkook đã chẳng thể trở thành một Jeon Jungkook như hiện tại.

Một ai đó giống như anh sẽ không tồn tại trong cuộc đời cậu lần thứ hai và cậu đoán chắc rằng cậu đã đủ in đậm vị trí của bản thân mình trong lòng anh như thế. Mối quan hệ giữa hai người được hình thành hiển nhiên tới nỗi tựa như chẳng có ai hỏi tại sao ba lại được gọi là ba và mẹ lại được gọi là mẹ.

Jungkook yêu khoảnh khắc này. Anh và cậu ngồi đối diện nhau, nén những nụ cười trên khoé môi khi ánh mắt va chạm. Có rất nhiều điều không cần phải nói ra nhưng tự bản thân cũng cảm nhận được nhu tình trong đáy mắt của đối phương. Jimin chống cằm, cụp làn mi mềm, nghịch nghịch ngón tay cậu, vài giây sau anh mới cong khoé môi, ngẩng đầu nói.

"Anh cuối cùng cũng đã hiểu lý do Chúa để anh xuất hiện trên cõi đời này. Có lẽ anh được tạo ra để đồng điệu với em."

Jungkook bật cười đan chặt lấy bàn tay anh. Tiếng nhạc du dương phả vào không gian một màu hoài cổ đầy khác biệt với những quán pub thông thường. Ngoài trời vẫn hơi lất phất mưa, hắt lên tấm cửa kính trong suốt. Tối hôm đó anh và cậu đã ngồi bên nhau rất lâu, nghĩ đến quãng thời gian họ cùng trải qua từ thời niên thiếu, nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ, những hồi ức vui vẻ đau khổ của 1/3 đời người, và nghĩ tới tương lai. Cũng chẳng xa xôi đâu khi ngày mai họ lại tiếp tục lấp đầy Tokyo này với những kỷ niệm đáng nhớ, quay trở về Hàn cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi, cùng tới sân trượt băng, cùng hẹn hò đi ăn tối. Có rất nhiều dự định cứ như vậy mà xuyên suốt đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net