Jimin~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mình viết xong Convivencia, mình đã nghĩ ngay tới việc viết một bài phân tích về nhân vật Jimin.

Trong suy nghĩ của mình, Jimin là người thuộc phái thích chinh phục, thích cái đẹp, thích sự cân bằng, tránh mọi tranh cãi xung đột, mỗi khi giận lên sẽ khá nóng tính và cục sục, nhưng bình thường lại là người có tính cách dịu dàng, suy nghĩ cân nhắc cẩn thận trước khi hành động, biết sức hút của bản thân, quan tâm suy nghĩ cho người khác, đối với người thân quen thì vô cùng ấm áp thân thiện, đối với người lạ thì khá xa cách lạnh lùng, ga lăng lịch thiệp với phái nữ, biết khi nào nên cứng rắn khi nào nên mềm mỏng, thông minh và khéo léo, tự Jimin cũng có nói Jimin sẽ thay đổi tuỳ vào mỗi một trang phục Jimin mặc trên sân khấu và mình cũng nghĩ rằng với mỗi một người, một tình huống, một hoàn cảnh sẽ lại xuất hiện một Jimin khác nhau.

Năm 2015, Jimin mới chỉ là một chàng trai 20-21 tuổi, thấy một cô gái đẹp, kiêu kỳ, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác muốn chinh phục. Seulgi chính là cô gái đem lại cho anh ấy cảm giác hư vinh của một người đàn ông. Mọi người đọc cũng biết mình đã nhấn mạnh rất nhiều lần về cảm giác của Seulgi dành cho Jimin. Cô ấy nhận ra điều đó, tình cảm của anh vô cùng ngắn ngủi và mỏng manh khiến cô ấy không cảm nhận được sự an toàn, giống như một con mồi biết phía trước là bẫy nhưng vẫn mạnh dạn tiến vào. Jimin những năm tháng 20-21 tuổi mang lại cho người ta cảm giác đó đấy, tưởng rất gần nhưng thực chất lại rất xa.

Sau khi hai người chia tay, Jimin rất nhanh chóng đã quên đi cảm giác của mình. Một phần nhờ Jungkook, một phần vì tình cảm của anh chỉ là thích không phải yêu, không quá đau khổ thậm chí còn vô cùng tỉnh táo, cân bằng giữa tình cảm và công việc. Jimin có nhận ra điều đó không? Có. Jimin biết bởi vì tình cảm không đủ sâu đậm cùng quyết định vội vàng của mình đã khiến cho Seulgi tổn thương thế nên anh mới ngập ngừng chần chừ ở thế giằng co với Jungkook lâu như vậy. Đây chính là điểm khác biệt giữa Jimin của Redamancy và Jimin của Covivencia. Jimin của Redamancy chịu tổn thương trong mối tình cũ nên e ngại phải mở lòng. Jimin của Convivencia lại là người gieo tổn thương cho người đến trước thế nên mới sợ hãi điều đó lặp lại với người thứ hai.

Anh sợ tình cảm của mình không giống như cậu, sợ tình cảm giữa hai người không đủ cân bằng, bởi vì là Jungkook thế nên lại càng sợ.

Ngay từ đầu fic, Jimin đã nói với Taehyung rằng anh nghe thấy tiếng cậu nói em yêu anh trong khi ngủ, rõ ràng Jimin biết cậu không hề ghét anh hay muốn xa cách anh mà là do cậu ngại. Nhưng Jimin vẫn quyết liệt với Jungkook trong việc cãi nhau và làm lơ cậu rồi cuối cùng ép cậu từ bỏ đi bức tường chống cự mà thành thật với cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với anh.

Thời điểm Jimin bắt đầu nghi hoặc về những lời nói và hành động của Jungkook, anh cũng mâu thuẫn rất nhiều. Chính Taehyung là người đã quăng chìa khoá, cậu tự tìm hiểu mà xem. Điều đấy kích thích Jimin, người vốn dĩ đã thuộc phái chinh phục. Đừng tưởng mỗi Jungkook hiếu thắng, Jimin cũng hiếu thắng và thích nắm quyền chủ động. Mọi người có tin không? Một khi Jimin quyết định tìm hiểu điều đó đồng nghĩa với việc kể cả câu trả lời là Jungkook không có tình cảm đặc biệt với anh đi chăng nữa, vậy thì anh cũng sẽ khiến cậu phải thích mình mới thôi. Mọi người có thắc mắc tại sao Jimin lại nhanh chóng tiếp nhận sự thật rằng Jungkook-một người em trai cùng nhóm thân thiết như em trai ruột lại có tình cảm với mình không? Bởi vì nó đâu phải vào một ngày đẹp trời, Jungkook đột ngột nhảy ra và nói với anh rằng cậu yêu anh đâu. Tất cả những gì Jungkook thể hiện suốt năm tháng qua với cường độ tăng dần đã đủ gieo vào đầu Jimin một hạt mầm rồi. Dù xác suất có là 0.001% đi nữa thì cũng vẫn có, điều đó đồng nghĩa rằng suy nghĩ ấy vốn đã nằm trong đầu anh, anh nghĩ về nó, nghi ngờ nó cuối cùng nó lớn tới mức anh không thể chịu ngồi yên nữa mà chủ động xác thực. Có phải hạt mầm trong đầu mình đấy là sự thật hay không? Có phải cậu thật sự yêu anh không? Jungkook không tỏ tình với Jimin trước khi anh biết. Cậu tỏ tình sau khi anh đã nắm được mọi thứ, thậm chí anh còn dự trù được cả quãng đường sau này của hai người trước khi cậu kịp đứng đối diện với anh trên ban công đêm hôm đó và bày tỏ lòng mình.

Nếu như người nói yêu anh là một người khác, Jimin nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng người nói yêu anh là Jungkook, người em trai mà anh hết mực yêu thương và trân quý thì rõ ràng anh chẳng thể làm được gì khác ngoài việc giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Không từ chối cũng chưa nhận lời.

Tại sao lại không từ chối? Bởi vì rõ ràng không biết nên từ chối như thế nào. Nói rằng anh không yêu em, anh chỉ coi em là em trai, em đừng yêu anh nữa sao? Sau đó cả hai sẽ đi đến bước đường cùng, ngại ngùng mỗi khi gặp mặt, không thể quay trở về như trước kia được nữa, với tình cảm sâu đậm của Jungkook, Jimin từ chối kiểu gì khi anh không muốn nhìn thấy cậu đau khổ? Đôi khi không phải cứ rõ ràng rành mạch mới là điều tốt, chính sự dịu dàng mới là thứ chúng ta cần có. Người nhận được lời tỏ tình không phải người sẽ quyết định đoạn tình cảm ấy chấm dứt hay không, họ chỉ quyết định nên dùng lời nói và thái độ nào để cho đối phương biết họ trân trọng hay không trân trọng tình cảm ấy.

Jimin biết mình không có quyền quyết định thay cho Jungkook rằng cậu ấy nên tiếp tục yêu anh hay dừng lại. Jimin chỉ cho cậu ấy biết anh trân trọng tình yêu của cậu ấy dành cho anh hơn bất cứ điều gì. Và anh cũng yêu cậu. Cho dù cậu ấy có cố phản bác rằng tình yêu của anh không giống tình yêu mà cậu mong muốn nhưng anh vẫn muốn xoa dịu và an ủi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Jimin chấp nhận cho Jungkook thoải mái làm mọi điều với mình miễn là không quá phận, cũng là chấp nhận cho bản thân mình đi tìm câu trả lời.

Nếu như anh không cho bản thân một cơ hội để dò xét sâu thẳm trong lòng anh có phải cũng tồn tại tình yêu dành cho cậu như vậy hay không, cũng không cho Jungkook hy vọng, vậy thì anh đâu dùng trái tim để cảm nhận, anh dùng lý trí để phán xét rồi. Jimin chỉ để mặc cho mọi thứ diễn ra như những gì hiển nhiên nhất trên đời. Anh nghe theo trái tim và xuôi theo dòng chảy của nó, xuôi theo cậu mà không phản kháng hay cố muốn chống cự lại. Nếu như không yêu, trái tim anh tự khắc sẽ lên tiếng bài xích, nếu như yêu, Jungkook chắc chắn sẽ là người đầu tiên cảm nhận được.

Jimin có rất nhiều nỗi sợ hãi day dứt và mâu thuẫn. Đầu tiên anh sợ tình cảm của mình không đủ lớn khiến đối phương phải chịu nhiều thiệt thòi thế nên mới chờ cho tới khi tình cảm trong lòng anh không còn có thể dung chứa nổi tràn hết ra ngoài mới chính thức nhận lời. Sau đó, anh sợ nếu một ngày nào đó anh và cậu vì tác động của bên ngoài mà buộc phải chia tay, sợ mình không thể yêu thêm một ai khác. Chính Jungkook đã đem lại cho anh cảm giác an toàn, được bảo vệ bao bọc, chặt đứt hết những nỗi sợ hãi đó của anh, khiến anh tin tưởng vào bản thân mình, vào cậu và mối quan hệ giữa hai người. Chúng ta biết mình yêu đúng người chính là khi ở bên người ấy chúng ta có thể an tâm vui vẻ, cười từ sáng tới tối rồi lại cười từ tối tới sáng. Yêu không đúng người chỉ khiến chúng ta thêm héo hon dằn vặt, phân đo hơn thua nặng nhẹ lo được lo mất. Thế nên Jimin khi biết tình cảm mình dành cho Jungkook rồi cũng tự nhận định chỉ có cậu mới là người duy nhất anh muốn ở bên suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net