11 ✏️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phù"

Thở một hơi thoải mái, Jimin từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng khoác trên cơ thể.

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh, một cuộc hẹn đặc biệt với thần tượng của chính bản thân. Và tất nhiên rồi, Jimin đã chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho buổi gặp mặt này vì đây chắc chắn là sự kiện đáng nhớ nhất trong năm của anh.

Ngắm nhìn bản thân một hồi lâu trong gương. Anh bỗng nhiên suy nghĩ vẩn vơ : liệu có tới lượt mình trong số hàng chục triệu người hâm mộ ngoài kia được gặp mặt BTS không nhỉ?

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí anh nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi.

-"Jiminie à xong chưa nhỉ?" Người quản lý bên ngoài nói vọng vào.

-"Vâng em ra ngay đây ạ!" Jimin đáp.

Anh vừa mới bước ra khỏi cửa, mọi người đã nhốn nháo cả lên.

-"Jiminie hôm nay xinh trai nhỉ?"

-"A Ji-eun noona! Sao hôm nay chị lại tới đây?"

-"Chị bảo đằng ấy đến đấy, có cả Yeon-ah nữa! Chả phải em bảo chiều nay có cuộc hẹn đặc biệt gì gì đó à?" Quản lý của cậu trả lời bằng một tâm trạng rất vui vẻ.

Ji-eun là thợ trang điểm của anh, tính cách lại vui vẻ hoà đồng nên luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt cũng là một "bậc thầy biến đổi", vịt hoá thiên nga cũng là lẽ thường khi rơi vào tay cô ấy. Về phần Yeon-ah, từ nhỏ bản thân đã muốn đi theo con đường thời trang, trong khi bố mẹ lại mong ước cô học ngành luật. Nên khi lớn lên đã thành công cho gia đình thấy con đường mình chọn là đúng bằng cách trở thành một nhà thiết kế lừng danh, tiếng tăm xa gần đều biết. Những món đồ cô ấy cho ra mắt đa số là bản mẫu giới hạn.

-"Đúng là thế, nhưng chỉ cần một bộ quần áo đơn giản thôi ạ."

-"Em cứ nói thế, em đẹp thì chị mới yên tâm được." Ji-eun vừa nói vừa kéo cậu lại ghế.

-"Nhưng chị làm sơ sơ thôi nhé, làm quá nó lố lăng..." Giọng cậu nhỏ dần.

-"Ừ. Có khi nào chị làm cho mày thành bảy sắc cầu vồng như con tắc kè hoa à?"

-"Wow Jiminie à, sao lại có nhiều bánh thế này? Hẳn 1...2...-10 hộp cơ!" Yeon-ah ngỡ ngàng, tay chỉ vào những hộp bánh được xếp chồng lên trên bàn.

-"À vâng các chị lấy mỗi người một cái đi, còn lại tí em mang đi đấy ạ." Anh đáp.

-"Thế chị xin nhé! Đang đói lắm cơ." Yeon-ah nhanh nhảu lấy một em, vội vàng mở nắp hộp, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

-"Này Jiminie, hôm nay em đi gặp ai thế?" Ji-eun tay thì bận rộn, thừa miệng rảnh rỗi hỏi vài câu.

-"Không giấu gì chị, em có hẹn với BTS đấy!" Anh đáp rất vui vẻ.

"Ồ!" Ba người đồng thanh trầm trồ.

-"Jimin ghê nhỉ? Này, có gì thì selca với Hobi một tấm xong gửi chị nhé. Chị thích anh ấy lắm cơ!" Yeon-ah cố mở cái mồm đầy bánh ngọt ra nói.

-"Với cả xin chữ kí tay của cậu Quýt hộ chị. Chị mang khoe đám bạn làm tụi nó tức chơi." Ji-eun cũng không vừa. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn chơi cái trò khoe mẽ. Vài hôm trước, lũ bạn vừa cho cô xem tấm ảnh chụp chung với Namjoon. Không muốn thua ai nên Ji-eun cứ lăm le tìm cơ hội trả đũa.

-"Vâng em nhớ rồi!" Jimin trả lời với nụ cười thiên thần.

-"Này, trong BTS chắc Hobi là đẹp trai nhất rồi nhỉ?" Yeon-ah hỏi.

-"Vớ vẩn, Jungkook mới is the best nhé." Người quản lý im thin thít ban nay đến giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

-"Thôi thôi cho em xin! Ai cũng đẹp trai tài giỏi cả."

-"Mà, chị thấy Jungkook lạnh lùng thật đấy! Không phải kiểu "soái ca nhạt nhẽo" rất ít cười, mà đa số đều là "nụ cười thương mại" thôi. Những lần em ấy mở mồm cười toe toét chắc chỉ...đếm trên đầu ngón tay." Ji-eun bỗng nói một tràng dài khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

-"Đúng đúng! Con người lãnh đạm như thế không biết sau này có thay đổi khi gặp đúng một nửa của đời mình không nhỉ? Đó mới là kết thúc có hậu!" Yeon-ah lại đọc tiểu thuyết lãng mạng quá 180 phút, trí tưởng tượng cũng không phải dạng vừa.

-"Thôi, đến giờ em phải đi rồi mà các chị cứ tám chuyện khiến em cứ muốn nghe mãi thôi!"

-"Thế em chuẩn bị đi, cố lên nhé!"

***

-"Hồi hộp thật đó!"

Ngồi bên trong chiếc xe đang chạy trên đường, chính xác thì điểm dừng của nó là tại The Hill thuộc Hannam-dong. Đó là địa chỉ nhà sinh hoạt chung của BTS, phục vụ cho những bữa tiệc tại gia, những buổi gặp mặt hay chuyện trò của họ.

-"Không biết tới đó có ai chào đón mình không ta? Liệu mình có quên mang theo gì không? Ủa mình đi vệ sinh chưa nhỉ? Trời ơi sao quên hết vậy nè!"

Trống ngực cậu đập rõ to, nếu ai đó hỏi tâm trạng của Jimin lúc này, tôi sẽ mạnh dạn trả lời : hồi hộp? có; vui mừng? có; hối hận? có; muốn quay về? có; lo lắng? có...vân vân và mây mây!

Chiếc xe lăn bánh chậm dần báo hiệu nơi anh muốn đến đã không còn xa. Tim của anh đập ngày một nhanh như thể nó đã muốn chui ra khỏi lồng ngực. Người tài xế phía trước lên tiếng :

-"Jimin à, đã đến The Hill rồi đấy, chuẩn bị đi nhé!"

-"V-Vâng, em cảm ơn ạ!"

Đợi xe dừng hẳn, người vệ sĩ bước xuống và mở cửa cho cậu. Chân tiếp đất, cho dù có lo lắng hồi hộp thế nào cũng không quên một cái cúi đầu cảm ơn cùng với nụ cười tươi như đoá hoa đang nở rộ.

Vì sợ trễ hẹn, sẽ gây thiện cảm xấu với những người lần đầu gặp mặt nên Jimin không dám phí một giây một phút nào. Anh vừa đi vào vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trong lòng bỗng xuất hiện những cảm xúc khó miêu tả được. Anh khẽ cười, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng mà ấm áp đến xiêu lòng.

Chẳng mấy chốc, Jimin đã đứng trước cánh cửa mà anh gọi là "thiên đường" và có lẽ đã tới nước này rồi thì phải liều thôi.

King kong~

Tiếng chuông cửa reo lên cùng với đôi chân tay run rẩy và gần như là cứng đờ lại của anh. Hôm nay chắc là cậu đã nghĩ về câu nói này quá mức : liều thì ăn nhiều.

Cạch.

Cánh cửa kia mở ra cùng với một chàng trai theo sau. Là Taehyung!

-"A Jiminie! Cậu tới rồi sao? Bọn tớ đợi cậu nãy giờ đấy! Mọi người đông đủ cả rồi. Cậu vào đây, vào đây!"

-"T-Tae... a khoan!" Jimin lắp bắp chưa kịp nói thành lời đã bị cậu bạn thân gần 7 năm lôi vào trong không thương tiếc.

Sáu người tập họp đầy đủ, Taehyung - người quen biết rất rõ cả hai phía bắt đầu giới thiệu từng thành viên. Có lẽ, người hào hứng nhất phải nói đến Seokjin. Anh luôn muốn thử tất cả các vị ngọt mới mẻ và những chiếc bánh của Jimin chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.

Nhân vật chính của chúng ta - Jungkook đã nhiều lần được các anh nhắc tên nhưng nó chẳng ra vẻ là đang quan tâm một tí nào. Hết lơ ngơ rồi lại nghịch điện thoại, chẳng để tí thể diện nào cho Jimin nhà ta với vài câu nói bâng quơ trả lời cho có.

Mọi người trò chuyện cùng Jimin rất rôm rả. Say sưa đến nổi quên cả việc trọng đại đã bàn trước với nhau.

-"Này Namjoon, cậu có quên gì không đấy?" Hoseok cắt ngang cuộc vui bằng một câu hỏi có chủ ý.

-"Quên g- À ừ nhỉ Joon sơ ý quá. Này Jimin!"

-"Vâng em nghe ạ."

-"Em có muốn gia nhập hội của bọn anh không?"

***

-"Em về đây, hẹn gặp lại mọi người nhé!"

Bước ra xe, anh vẫn chưa tin được rằng bây giờ, bản thân đã là một thành viên chính thức của BTS - thần tượng của mình bấy lâu nay.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, cuộc gặp gỡ hôm nay diễn ra cực kỳ tốt đẹp, hơn cả mong đợi. Nhưng vẫn còn vài điều khiến cậu ngượng ngùng lắm. Chẳng hạn như khi đối mặt với người cậu sắp phải hầu như ngày nào cũng gặp - Jungkook. Vì sao lại thế? Bởi khi đứng gần với con người mặt lạnh như băng kia khiến Jimin tay chân bủn rủn, tim đập nhanh, sự sợ hãi, lo lắng đạt đến giới hạn.

Nhưng không sao cả, từ lạ thành thân thôi! Cái gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại thì mới đạt được. Mẹ cậu đã dạy cậu như thế đấy! Và bé ngoan Jimin luôn nghe lời mẹ bảo đó nha!

Nhưng cậu đâu biết, Jungkook sẽ mãi là người mà anh có muốn cũng không thể nào dứt ra được trừ khi anh đã sống hết kiếp này.

----------
ở trển tui gắn nhạc của olivia ó tại tui thích nhạc nhỏ đó quá àaa 💞🧡💛💘💛💝💞💙💝💘🤍❣️🧡💖💗💛💘💛💛💝💘💖💓💚💝💞💞💘💗❤️‍🔥❤️‍🔥❣️💕💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net