20 ✏️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một buổi gặp mặt của Jimin cùng "mỹ nam lạnh lùng" nhỏ hơn hai tuổi. Mặc dù đã nhìn nhau hơn trăm lần, nhưng hai người vẫn không có tiến triển gì hơn dăm ba cuộc trò chuyện. Jimin thì vẫn như thế, vẫn vui vẻ và luôn chủ động với nó. Nhưng đáp lại cậu là những câu trả lời trống quơ trống quắc, không rõ đầu đuôi.

Cứ nghĩ Jungkook không có ấn tượng gì về Jimin, cho đến hôm nay.

-"À ra thế, tóm lại là mày tính xem Titanic nhưng không muốn xem một mình chứ gì?" Tiếng Seokyung phát ra từ điện thoại của Jungkook.

-"Tao đã hỏi tất cả mọi người trừ Namjoon hyung và Jin hyung, nhưng không ai có hứng thú để xem phim cả!" Nó đáp.

-"Chả thế, mọi người thì đang tất bật lo này lo kia, còn mày rảnh chán nhỉ?" Seokyung nói, miệng nhai miếng snacks khoai tây khoái khẩu.

-"Chẳng lẽ tao thật sự phải xem phim một mình à? Mãi mới tìm được một bộ hay đấy."

Jungkook thật sự muốn tìm một người bạn đồng hành, một người bạn để có thể chia sẻ và trò chuyện trong lúc thưởng thức tuyệt phẩm Titanic kia. Nhưng có vẻ bây giờ, tất cả mọi người đều rất bận rộn để chuẩn bị cho bài hát sắp tới của nó.

Thử nghĩ ở thời điểm này thì ai đang rảnh rỗi nhỉ? Cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng lòi ra một người, nhưng người này đối với Jungkook thì không ổn lắm...

-"Tao biết là ai rồi! Thôi cúp máy nhé, để tao gọi cho người đó."

-"Ơ cái thằng n-" Seokyung hấp hối chưa kịp nói hết câu đã bị nó cho ra đảo. Quả là bạn thân nhất thế giới, hay còn được gọi là "bff" đấy!

Nói là làm, nó lướt tìm số liên lạc của "người bí ẩn" trong danh bạ và nhanh chóng nhấn gọi. Thật sự nếu không phải là Jin hyung bảo nó phải lưu số của người đó vào thì nó cũng chả thèm đâu.

Sau một hồi chuông reo, người đó cũng đã nhấc máy.

-"Alo, Jungkook ssi, cậu gọi tôi có gì không?"

-"Này Jimin, sang chỗ tôi xem phim."

-"Ủa, ơ nhưng m-"

-"Không nhưng nhị gì cả, tôi bảo sang thì phải sang. Chả phải bây giờ anh cũng rảnh còn gì." Nó lại xài chiêu "ngắt lời" nhanh gọn lẹ để khiến đối phương không có khả năng từ chối.

-"Thì đúng là tôi rảnh, nhưng mà..." Cậu đáp với vẻ e dè.

-"Thôi thế nhé, tôi cúp đây!" Jungkook láu cá tắt máy cái rụp, trên miệng nở nụ cười ăn mừng chiến thắng.

Về phần Jimin, cậu đang không khỏi khó xử khi bị nó mời đột ngột như vậy. Nhưng cũng không phải là mời, mà là giống như một lời đề nghị vậy, bởi nó không cho cậu trả lời luôn mà!

***

-"Anh đến rồi à?"

-"Cậu bảo tôi đến mà..."

Nó liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống.

-"Vào đi."

Vừa đặt chân xuống phần sàn trong căn nhà, Jimin đã ngửi thấy một hương thơm khá quen thuộc. Là cái mùi trên người cậu ta đây mà! Nhưng hôm nay, nó đã được hòa cùng một chút hương thức ăn thơm lừng, vừa ngọt ngào vừa có sức hút.

-"Cậu đã chuẩn bị bỏng ngô đấy à?" Jimin hỏi với vẻ tò mò.

-"Xem phim thì phải có cái đó chứ."

-"Thế hôm nay chúng ta xem gì hả?" Vừa ngồi xuống sofa, cậu đặt một câu hỏi ngẫu hứng.

-"Titanic."

Cậu bất ngờ, chả có cái lí gì mà người này muốn rủ mình xem mấy thể loại chính kịch lãng mạng đấy nhỉ?

-"Anh ngồi đấy đi, tôi đi lấy bỏng với ít coca." Jungkook nói một câu, sắp quay người đi thì Jimin vội bật dậy.

-"Hay là để tôi lấy cho nhé. Tại tôi...muốn đi vệ sinh. Yên tâm, nhà vệ sinh tôi sẽ tự tìm."

Cậu nói một tràng rồi phóng đi như lao, để lại nó một mình bơ vơ nhưng cũng không phải nó không hiểu cậu nói gì. Nhàn nhã ngồi xuống sofa, vớ lấy cái điều khiển tivi và nhấn tìm bộ phim mà hôm nay cả hai dự định sẽ thưởng thức.

Bỗng, chiếc điện thoại trên bàn vang lên từng đợt chuông.

Là của Jimin!

Cũng không thể để thứ đó reo mãi như thế, nó cầm lên, thấy màn hình hiển thị tên của người gọi đến "Mẹ 💋".

-"Tôi nghe hộ anh đấy nhé!" Jungkook nói như thể muốn cậu biết, nhưng thật ra thì ở đây chả có ai ngoài thân xác của nó cả!

Sau khi ấn nút chấp nhận cuộc gọi, nó nghe được một chất giọng của người phụ nữ trung niên, một chất giọng khá mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

-"Jimin đấy à? Con đang làm gì đấy?"

-"Dạ chào bác, cháu là b-"

-"Cháu là ai đấy? Cháu giữ điện thoại con bác...à bác hiểu rồi. Cháu là bạn trai của Jimin đúng không?"

Gì vậy trời?

-"Không phải ạ, bác hiểu lầm rồi, cháu chỉ là ba-"

-"Thôi không phải ngại ông con ạ, bác biết cả rồi! Thế cháu với con bác làm gì thì làm tiếp đi nhé, coi như bác chưa làm phiền đi!"

-"Ơ từ từ đã bác ơi, cháu với Jimin chỉ là b-"

Tút tút.

Sự cúp máy phũ phàng của người kia là sự đau đớn tột cùng của nó. Bất lực, nó không ngờ rằng mẹ của cậu lại không để cho nó kịp nói một lời nào mà đã tuyệt tình như thế.

Cùng với tiếng bước chân từ xa tới, nó đặt chiếc điện thoại lên lại trên bàn.

-"Xin lỗi nhé, cậu chờ không lâu chứ?" Jimin vừa nói, miệng nở một nụ cười như thể muốn bảo người nhỏ hơn đừng giận.

-"Không. Chúng ta xem thôi." Jungkook mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giật thót cả tim. Cứ nghĩ bị phát hiện đến nơi, cũng may người kia hiền lành đến mức đi mới được năm phút lại sợ trễ.

Jimin vừa đặt mông xuống sofa, thì Jungkook lại chợt nghĩ ra một ý.

-"Này, hay là chúng ta xem phim kinh dị đi, đừng xem Titanic nữa!"

Trời ơi!

Mặt cậu tái mét, lắc đầu xua tay từ chối nhưng vẫn không cản được nó. Lại còn bị nạt.

-"Kệ anh, tôi bảo xem là xem. Có phải anh xem một mình đâu mà sợ, đúng là cái đồ nhát gan, đã 25 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít."

Đành vậy!

Khi nó chỉ vừa mở lên phần trailer của bộ phim, tất cả những cảnh quay rất sống động, y như thật khiến cậu rùng mình. Cơ thể cậu lạnh ngắt, vô thức bỏ hai chân lên ghế và vòng tay qua.

-"Anh lạnh à? Có chăn ở hộc tủ phía dưới ghế, thò tay xuống mở ra mà lấy!"

-"Cảm ơn...!"

Sau khi đoạn trailer đến phần kết thúc, khuôn mặt Jimin không còn giọt máu.

-"Chà! Bộ này có vẻ hay đấy!" Nó vừa xem vừa phán.

-"J-Jungkook này..."

Chắc là anh ta tính bảo mình mở phim khác chứ gì!

Đã chuẩn bị câu trả lời sẵn trong đầu, nó chau mày lại nhìn sang hướng cậu. Ai ngờ lại nhận được một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng.

-"Cậu...cậu cũng dùng chăn với tôi đi..."

Tưởng gì! Jungkook kéo phần chăn mà Jimin đưa qua. Cũng may là thời tiết bên ngoài bây giờ cũng khá lạnh, chứ nếu không thì nó cũng chẳng trùm chăn lên người để mồ hôi chảy ra như suối đâu!

Sau khi kết thúc đoạn trailer, nó háo hức mở ngay tập đầu tiên. Đã chọn một bộ phim có vẻ như là "nhẹ" đô nhất trong danh sách phim kinh dị được đề xuất, nhưng sau khi xem được một lúc, nó mới nhận ra : bộ này không hề nhẹ nhàng, thậm chí là còn kinh khủng hơn.

Nhưng lạ nhỉ? Tới mình xem còn sợ mà? Chẳng lẽ anh ta không sợ à? Nếu sợ sao anh ta không hét lên, hay là không gọi mình tắt tivi?

Lấy làm lạ, Jungkook bèn nghía đầu qua nhìn người bên cạnh.

Đúng là anh ta sợ thật, sợ đến nỗi ngủ luôn rồi!

Nghĩ đến cái cảnh nãy giờ ngồi nói một mình, rồi xem một mình. May là không ai biết, nếu không thì mất hình tượng chết!

Bây giờ sao đây nhỉ? Có nên xem tiếp không? Bây giờ xem một mình thì chán lắm. Hay là giờ mình ngủ luôn nhỉ? Chắc không ai phát hiện đâu ha!

Với những suy nghĩ đó, nó quyết định sẽ đánh một giấc đến tối trên chiếc sofa đáng thương đang bị chèn ép bởi hai người con trai.

Nhưng việc đầu tiên cần làm là tạo tư thế thoải mái để sao cho không bị chật đất. Nó ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ngồi sát lại gần Jimin, gối đầu của mình lên vai người lớn hơn, đắc chí :

Kiểu này thì khỏi sợ bị mỏi. Mình thông minh quá đi! Nhưng mà...

Người anh ta có mùi gì thơm thế nhỉ?

Mày bị gì vậy Jungkook? Liêm sỉ của mày đâu? Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa. Tao lạy mày! Nhắm mắt lại mau!

Thế là cả hai cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Chẳng màng đến chuyện có người vào.

---------

hÉ Lô TUi đà trỞ LạI ♡♡♡♡♡ CẢm ơN Vì Đà ChỜ tUI NGoi lêN NHa ♡♡♡♡♡♡ hÊ Hê

k biết mọi người thấy chap này ngắn hông chứ tui thấy nó ngắn quá à. tui sẽ cố gắng viết nhiều hơn ở chap chữ sauuuuuu...ai còn nhớ tui hông taaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net