chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Taehyung và Park Jimin, sau tiết một cùng cô lên hội đồng."

Cô giáo chủ nhiệm trước khi bắt đầu tiết học đã thông báo một câu, tôi với Kim Taehyung đã sớm biết điều này, cho nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ là cảm thấy vô cùng bất công, xem ra nơi này, đã muốn đì chết học sinh là phải thực hiện bằng được, huống hồ học kì trước tôi vô tình cướp đi các vị trí hạng hai của tên á khoa nào đó, khiến hội đồng cùng hội học sinh cay cú một hồi, hẳn cũng đã đến lúc đem chúng tôi đi dạy dỗ lại.

Sau tiết một, đúng như lời cô chủ nhiệm, tôi cùng Taehyung được đưa đến phòng hội đồng. Nơi này quả thực là một nơi chuyên bàn bạc về công tác của nhà trường, cho nên khang trang lộng lẫy. Tôi cùng Taehyung kéo ghế ngồi xuống chờ đợi, một vài phút sau bỗng có người mở cửa bước vào, không nhìn cũng biết đó là vị hiệu phó, mặt khác là chủ tịch hội đồng.

Cô chủ nhiệm cùng chúng tôi đứng lên chào bà ta, hiệu phó họ Ram mà đám học sinh ớn đến tận óc.

"Thư kí, lấy trà cho các em."

Vị giáo viên mà bà ta gọi là thư kí chỉ có chức vụ nhỏ trong trường, là chân sai vặt.

Chúng tôi không muốn kéo dài thời gian, nhưng chỉ biết im lặng không nói gì.

"Tôi không có thời gian vòng vo với các em, các em hãy tường trình lại vụ việc ngày hôm đó, sau đó viết vào đây."

Vị hiệu phó nâng nâng mắt kính, sau đó đưa cho chúng tôi lần lượt giấy và bút, tôi im lặng nhận lấy. Một bên Kim Taehyung đã sớm trở nên ấm ức.

"Em có điều cần hỏi."

Tôi nhíu mày nhìn tờ giấy trắng nằm im trên mặt bàn, sau đó không chịu khuất phục nói, vị hiệu phó kia hình như sớm đã đoán ra sẽ có người phản bác, không có lấy một chút dao động.

"Tại sao lại thiếu học viên Jeon Jungkook ạ?"

Xét về đánh nhau, theo lời kể của Jungkook thì cậu ta chính là người động chân động tay nhiều nhất, chúng tôi ít nhiều cũng chỉ là đỡ lấy đòn đánh của gã kia, không xứng đáng bị đối xử như thế này.

"Và...mục đích của bản tường trình này là gì?"

Có vẻ vị hiệu phó chỉ nghĩ tôi sẽ hỏi câu đầu tiên, và sau đó là mấy câu như "sao chúng em phải viết? Chúng em không có tội." Cho nên trông ánh mắt có chút bất ngờ.

"Đừng nói nhiều, mau viết!"

Cô chủ nhiệm thấy chúng tôi đang thất lễ với cấp trên của mình, liền lập tức xúi giục chúng tôi.

"Xin hãy trả lời!"

"Nằm trong nội quy của nhà trường, học sinh để bản thân bị thương bởi người khác là hành động không biết bảo vệ bản thân. Đừng trách vì sao cậu ở đây, hãy trách vì sao hôm ấy cậu lại xông ra đột ngột như vậy. Hoặc chỉ có cậu bạn kia ngồi đây viết tường trình, hoặc cậu cùng cậu ta viết."

Cái này là quá trái với đạo đức rồi.

"Xin lỗi, em cảm thấy bản thân mình không sai với bất cứ hành động nào."

Tôi tức giận đứng dậy, lời nói của mụ ta cứ như chắc nịch nói rằng Kim Taehyung có chết ở đấy cũng không được phép giúp đỡ.

Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng đứng dậy kéo tôi ra ngoài, hình như cậu ấy còn tức giận hơn tôi.

Khuôn mặt hai người kia đã sớm trở nên tối lại, tôi nhếch môi nhìn dáng vẻ tức tối mà không thể làm được gì kia, thật đáng cười.

Tờ giấy Kim Taehyung có viết: Xin lỗi, hành động vô đạo đức như vậy tôi không chấp nhận được.

Hẳn là sau khi chúng tôi rời đi, mụ ta cùng với vị chủ nhiệm đáng kính kia sẽ không bao giờ để yên.

"Ơ Jimin? Anh đi đâu vậy?"

Vừa kéo tôi ra ngoài hành lang, đã gặp Jungkook đem một chồng tài liệu gì đó đi về phía thư viện.

"Mày còn dám hỏi? Biến ra!"

Taehyung gạt Jungkook sang một bên trước con mắt ngỡ ngàng của tôi. Tuy rằng Jungkook không sai, nhưng bị đối xử như vây tôi cũng không thể trách hành động của Taehyung.

Tôi nhìn Jungkook, sau đó mấp máy trong miệng vài chữ, khuôn mặt đầy ngạc nhiên kia bỗng dưng đông cứng lại, và rồi cùng với tâm trạng của Taehyung mà chạy về phía chúng tôi vừa đi ra.

Ổn thôi, con cưng của trường, hẳn sẽ giúp tôi xong việc.

Quả nhiên là sức mạnh của hội trưởng hội học sinh tương lai, nói một nghe mười. Tôi cứ nghĩ rằng ngày hôm sau nhà trường sẽ tìm chúng tôi kiếm cớ khiển trách, nhưng đến một tuần sau cũng không thấy ảnh hưởng gì, vị chủ nhiệm nhìn qua có vẻ không hài lòng với chúng tôi, nhưng khuôn mặt cũng dãn ra phần nào.

Cái này còn chẳng phải lời nói của Jeon Jungkook, mà hôm ấy tôi chỉ nhả ra ba chữ phòng hội đồng, cậu ta lập tức hiểu tôi gặp chuyện gì.

"Sao cậu lại tình nguyện giúp tôi?"

Tôi khuấy khuấy cốc socola nóng, sau đó đặt xuống bàn phía Jungkook, mà cậu ta vẫn còn mải mê với vài quyển truyện tranh nhảm nhí của tôi.

"Thích anh."

Jungkook không một cảm xúc nói, câu trả lời có phần qua loa nhưng lại khiến tôi có chút không được bình tĩnh.

"Nghiêm túc đi, hoặc là về nhà cậu!"

Chẳng hiểu từ bao giờ Jungkook đã có thói quen ăn dầm nằm dề ở nhà tôi, còn viện cớ là kèm tôi học trong khi cậu ta sang đây chỉ đọc truyện tranh.

"Nhà anh có truyện tranh, nhà tôi không có."

Jeon Jungkook vừa uống socola vừa mải mê đọc mà nói. Tôi cũng bất lực không biết nói gì.

"À Jimin, hôm nay tôi qua đêm ở đây đấy, vứt cho tôi mượn một bộ quần áo đi."

Tôi giật giật mi tâm nhìn con người càng ngày càng vô liêm sỉ kia, sau đó thuận chân đá cho cậu ta một cái.

"Cút về nhà."

"Không được, hôm nay mẹ tôi đi công tác ba ngày, tôi sợ ma..."

"Cậu qua đây một đêm thì tránh được gì?"

"A, vậy ba đêm cũng được."

"Tôi chưa nói là sẽ đồng ý!"

"Vậy đi, cảm ơn."












sáng sớm tỉnh dậy bất ngờ vì em bé đã lên 1k vote nên phải ngoi lên cảm ơn các bạn rất nhiều huhu fic còn thiếu sót lắm, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC