01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã nghe rằng 'cái lạnh của mùa hè chưa?'

Cái nhỏ bé ấy lẻ loi, lạnh lẽo trong cái thế giới mà em cho rằng nó nhỏ xíu, à không(?) to bự chứ nhỉ, cái vườn hoa mà em thường lén sang dạo chơi vào mỗi buổi chiều kia cũng bự lắm mà. Ừm! Nhưng sao bác Hoseok lại bảo nó chỉ bé xíu bằng hai chiếc giường của bác ấy nhỉ! Kì lạ thiệt mà.

Sau cuộc hỗn chiến giữa đàn Park và đàn Lee, em đã bị lạc mất cha mẹ của mình. Ôm ấp bao hi vọng sẽ sớm được gặp lại cha mẹ, nhưng hỡi ơi, niềm hạnh phúc ấy sớm đã bị phá vỡ khi em chắc chắn rằng mình sẽ chẳng thể nào đoàn tụ được với gia đình một lần nào nữa. Khi mà, lũ vampire xấu xa đó, tên hoàng đế uy lực đó quyết xoá sổ loài sói chúng em. Dì Myungyeon đã nhìn thấy em trốn bên hai tảng đá lớn và dì đã đưa em chốn sâu trong cái hang ở một khu rừng u tối, dì đã để lại em và đứa con gái bé nhỏ của dì ở lại nơi này để tiếp tục chiến đấu vì giống loài của mình. Nhưng trớ trêu thay, làm sao mà loài sói có thể thắng được sức mạnh kiêu hãnh của loài vampire kia được chứ. Chỉ còn em và bé nhỏ của dì Myungyeon!

Chỉ là một chú sói với vốn hiểu biết tí tẹo về thế giới ngoài kia, làm sao mà em có thể chăm sóc tốt cho bản thân được chứ, em chưa biết săn mồi và em cũng không biết rằng làm sao để có thể leo lên được những cái cây siêu to kia. Em bỗng thấy mình vô dụng ghê gớm, còn cả bé con của dì Myungyeon nữa, em biết phải làm sao. Giá như khi trước em đừng ham chơi ở vườn hoa xinh đẹp của bác Hoseok làm chi, chăm chỉ học hỏi từ bố cách săn mồi, ờm, và nhờ dạy làm sao leo lên được cái cây to bự nữa, mà em có phải là mèo đâu chứ, aisss, giờ đâu phải là lúc để nói giá như đâu chứ, trên đời này vốn làm gì có từ giá như... Và khoảng thời gian sau đó, với số hạt dẻ ít ỏi mà em lừa được ở bọn sóc, không đủ để ăn cho cả hai người, bé nhỏ của dì Myungyeon không thể ngắm hoàng hôn cùng em nữa. Em ấy đã bỏ lại em ở trên trần đời này, duy nhất một mình em, cô đơn, hiu quạnh giữa khu rừng rộng lớn này và cả thế giới rộng lớn ngoài cánh rừng kia nữa. Em thấy tủi biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net