02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chan hoà len lõi trong những tán lá già, ôm lấy trên gương mặt em, trên gò má em, như muốn nói rằng, tớ sẽ làm ấm áp trái tim bạn Jiminie nhỏ bé của tớ. Em thấy rằng mình đã tốt hơn, nhưng chiếc bụng đói của em thì... Ngoài bìa rừng kia sẽ có cái gì nhỉ, nhưng lỡ em sẽ gặp phải bọn vampire ngoài đó thì sao, nhưng cứ ở trong khu rừng này mãi em sẽ chết vì đói mất và cả cô đơn nữa. Nên liều một phen nhỉ, trời còn sáng trưng ra kia mà lo cái gì?! Ừmm, quyết định vậy đi, em sẽ ra khỏi khu rừng này. Gặp phải một chút khó khăn, nhưng mọi thứ đều khá ổn, cuối cùng em cũng đã ra được khỏi khu rừng. Oa! Hãy nhìn về phía xa xa kia mà xem, thật đẹp, là nối tiếp những khu trang trại đó, xa tít tít kia hình như là lâu đài nhỉ, thật xa hoa và tráng lệ, hẳn là chúa tể vampire đã cho xây dựng cách đây không lâu. Nhưng điều đó thì làm gì quan trọng bằng cái bụng đói meo này chứ. Ước gì, à không, chỉ một con gà trong số những con gà thuộc trang trại kia là của em thôi thì chắn chắn rằng em sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc mất và chắc chắn rằng đó sẽ là bữa ăn tốt nhất trong khoảng thời gian em vừa trải qua. Thật tiếc mà, làm gì có con gà nào cho em thưởng thức chứ, gà là của người ta cơ.
- Muốn ăn chứ?
- Ưm! ... Hả?? Ngươi...?
- Ta hỏi là ngươi muốn chúng chứ? Lũ gà ở ngoài kia? _ Quý ngài Jeon bình tĩnh hỏi lại.
- Có, ta m... A! Không! Ta không phải muốn trộm gà đâu!
- ... _ ngài Jeon cạn lời với hành động sợ hãi mà cứ tỏ ra mạnh mẽ của bé nhỏ trước mắt "ta đã làm gì ngươi đâu chứ"
- Được rồi, hãy cho cậu ta một ít thức ăn đi ngài quản gia, ta phải mau trở về thôi. _ Quản gia Kim nào có chú ý, ông ta đang nhìn ngắm kiệt tác trước mắt cơ mà "chú sói con kia thật đẹp biết bao" "liệu đôi giày mà ta mua có vừa với bàn chân nhỏ bé kia không nhỉ"
- Kim Namjoon! _ "thiệt hết nói nổi ông ta mà" ngài Jeon cảm thấy bất lực trước ngài quản gia này
- Hửm? À, vâng thưa ngài! _ quản gia Kim hết hồn, hầu tước cún cơ bắp vừa mới liếc qua ngài đó! Đáng sợ!

Họ rời đi khi cho em một chút thức ăn. "Woa, là thịt cừu đó, cừu cừu cừu", " thật tốt, cảm ơn ngươi". Bé nhỏ ấy đã có bữa ăn ngon lành cùng một niềm tin mãnh liệt rằng "đâu phải ma cà rồng nào cũng xấu xa đâu chứ, chỉ có bọn sống trong lâu đài kia mới xấu xa vô cùng thôi, bọn ác độc quyết diệt cùng giống loài của em, ghét". Mang danh là sói nhưng Jiminie cũng hơi hơi sợ tối, vội tìm cho mình chỗ trú, đêm nay em đã không lo cơn đói kéo đến rồi, ngày mai nữa thôi, hi vọng ngày mai sẽ mở ra tương lai tươi đẹp cho em. Em sẽ đi đến vùng đất phía bên đồi kia, nơi mà có những trang trại khiến em thấy thích thú, hi vọng ở đó em sẽ gặp được người tốt.

Phải chăng thượng đế đã quá thiên vị cho em hay là do vẻ ngoài toát lên sự nhu thuận, làm người gặp người phải thương mà em thật sự đã gặp phải người tốt, họ đã cưu mang em khi em bị lũ vampire khát máu kia lăm le, chúng lao vào cấu xé em. Nhưng thật may, bố Woonjoo đã cứu lấy em, bố mẹ đã nhận nuôi em vì sự tồn tại tội nghiệp của em trên trần đời này, nhưng dường như anh Minwook không được thích em cho lắm hả ta, anh ấy cứ nhìn em chằm chằm mãi thôi, em hứa á, em sẽ không dành hết tình yêu của bố mẹ dành cho anh đâu, nên đừng nhìn em như vậy nữa nha. Bố mẹ thì tốt nhưng người khác thì không, họ không thích em, họ nói bố mẹ hãy mau vứt em đi, em sẽ là mối nguy hại cho sau này, em hiểu chứ, vì em là con sói duy nhất tồn tại ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net