04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày với những ánh hoàng hôn cuối cùng níu lại trên mái tóc em. Tạm biệt người phu nhân ấy, em trở về nhà trong sự lo sợ nơm nớp vì em đã xin phép ai ra ngoài đâu chứ, sự hăng hái đã làm em quên mất lời căn dặn của mẹ "đừng ra ngoài một mình quá lâu nhé bé nhỏ của mẹ, có thể con sẽ gặp nguy hiểm!". Ôi! Sao em lại quên mất điều đó cơ chứ, thật may là em không làm sao, chứ không bố mẹ sẽ lo cho em chết mất. Còn dăm ba bước nữa sẽ về đến nhà, em đã thấy hình bóng bố mẹ đang đứng đợi em, a! có cả anh Minwook ngồi chồm hổm chờ em nữa, bỗng dưng em thấy hạnh phúc quá đi, là anh trai cộc - quá trời quá đất - cằn của em cũng đang mong chờ em về đó, có phải anh trai đã hết ghét em rồi không? Bố Woonjoo đã vội vàng chạy đến ôm em, ngó ngang, ngó dọc người em và em đã nghe thấy tiếng "phùu~" nhẹ nhõm của bố.

- Haha, con trai vẫn ổn này, tôi nói mà, thằng bé sẽ chẳng gặp chuyện gì đâu... _ nụ cười của bố tắt ngúm khi quay sang mẹ, hình như mẹ Minso giận em mất tiêu rồi.

Mất cả một buổi tối, mặc kệ anh Minwook ngủ một mình, em lén lút chạy sang phòng bố mẹ, ôm mẹ, nói những lời xin lỗi từ trong tận đáy lòng của em với mẹ cùng với đôi mắt ậc nước lấp lánh, sao mà mẹ có thể không mềm lòng được chứ, em đã dùng chiêu này rất nhiều lần khi còn bé và tất nhiên lúc nào chẳng thành công, mẹ đã mỉm cười tha thứ cho em và ừm... mẹ tiếp tục căn dặn em những lời quan tâm, nhưng em hứa á, em sẽ không bao giờ quên nữa đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn, em hứa á! Em thương bố mẹ lắm, em không muốn làm họ buồn nữa đâu.
Lời xin lỗi vẫn còn đọng lại trên môi khi em dần bước sâu vào giấc ngủ, ngày hôm nay thật dài.

Trở về lâu đài khi đã tối muộn. Hơi bất ngờ khi con trai đang chờ mình trong phòng, những lúc này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là sẽ giải quyết được tất cả nhưng hình như nó không có tác dụng với đứa con trai của bà, mặt ngài hầu tước vẫn y như một, không - hề - biến - sắc!

- Chào con, con trai của ta! Tối muộn như vậy con chưa nghỉ ngơi sao?
- Con chờ người, thưa mẹ! Người đã chưa thông báo với con về việc ra ngoài!
- Ôi chao! Con đã biết ta quen thuộc với Jolis dường nào rồi mà. Vả lại... hôm nay ta đã gặp được một cậu bé rất dễ thương, ta thấy rất hợp với con.
- Không đời nào thưa mẹ! Con đã có Nami!
- Nhưng ta không đồng ý!
- Không phải người rất hài lòng với cô ấy hay sao, cô ấy đã theo hầu người đã lâu, chẳng lẽ người còn không hiểu cô ấy.
- Ta nói không là không!
- Đó là người con đã chọn!
- Ta cần nghỉ ngơi, con hãy mau trở về đi.

Tức giận với đứa con trai của mình, bà biết Nami rất tốt, tốt trong việc theo hầu bà. Nhưng, người phu nhân cảm thấy rằng, cô ta không hề hiền dịu như mọi người vẫn thấy, trực giác mách bảo của người mẹ cho bà biết là như vậy và bà tin vào điều đó. Nhưng làm sao đây, nữ hoàng rất thích nàng ta, nếu không sớm tìm được vợ cho con trai sớm muộn gì nữ hoàng cũng sẽ ban hôn nàng ta cho con trai ta. Điều đó không được xảy ra bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả mảng lưng nhỏ bé của em. Em thấy mình bị giam cầm trong lâu đài rộng lớn kia, lạnh lẽo và cô đơn biết bao, nó làm em sợ hãi, em có một linh cảm không tốt, phải chăng điều gì đó sẽ xảy ra đối với em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net