05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng sau đó, em gặp lại người phu nhân ấy, bà ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn mỉm nụ cười thật dịu dàng khi nhìn em " bà ấy đến đây làm gì nhỉ, phải chăng là người quen của bố mẹ? "

- Chào Jiminie, gặp lại con lần nữa rồi!
- Dạ, chào phu nhân, rất vui khi được gặp người một lần nữa! - Thưa bố mẹ, Jiminie đã về rồi ạ! _ sau đó em lễ phép quay sang chào bố mẹ.

Hoá ra người phu nhân ấy đến đây là để gặp em. Sao, gì cơ, bà ấy muốn em vào trong lâu đài kia á, nhưng để làm gì cơ chứ, bà ấy biết rằng em không thể! Nhưng bà ấy nói sẽ nhận được tiền khi em đồng ý vào lâu đài kia, em biết mà, tiền luôn là vấn đề nhạy cảm của gia đình em, phải làm sao khi em nói rằng trong số những trang trại kia, hay thậm chí bất cứ cửa hàng nào ở Jolis này đều không có một cái nào thuộc về gia đình em, bố mẹ đã vất vả đi làm thuê cho những trang trại kia, công sức của họ đổi lấy những thực phẩm cần thiết cho bữa ăn và một ít ỏi tiền để cho anh Minwook được đến trường. Em biết chứ, bố mẹ đã thương em đến chừng nào khi mà họ đã nhận nuôi em trong khi đó em lại chẳng thể giúp được gì cho họ. Liệu em có nên...em đã liều rất nhiều lần rồi mà, thêm lần này nữa chắc cũng chẳng sao nhỉ? Đây là cơ hội tốt để em báo ơn bố mẹ mà!

Không phải làm việc mới có tiền sao, cớ sao em đã ở đây một khoảng thời gian rồi mà vẫn chưa ai giao việc cho em làm. Em chỉ được phép đi lại trong căn phòng này và cùng lắm là được phép dạo chơi một lúc ở khu vườn phía dưới tầng kia, những bụi hoa xinh đẹp đó đã cứu rỗi lấy tâm hồn em trong những ngày buồn tẻ vừa qua. Người phu nhân xinh đẹp ấy đã bỏ em đi đâu rồi chứ? Bà ấy hứa sẽ sớm quay lại gặp em mà? Nhưng vì sao...

- Con buộc phải lấy cậu ấy! _ người phu nhân mà em cho rằng không biết bà ấy đang ở đâu hiện đang rất tức giận, thế nào mà con trai của bà ấy lại trái ý bà như thế này.
- Con không thể, người biết rằng cậu ta thuộc loài sói chứ! _ ngài hầu tước cũng kiên quyết chống trả.
- Không có sự lựa chọn cho con, con buộc phải lấy cậu ấy, bằng bất cứ giá nào!
- Người đừng ép con, con không thể! Người không thấy như thế rất tàn nhẫn với cậu ta và cả Nami sao thưa người?
- Vậy con không thấy cũng rất tàn nhẫn với Jiminie khi chính con là người đã khiến bé nhỏ ấy cô độc một mình trên đời này sao, chính con là người đã trưng cầu lên ngài hoàng đế rằng hãy loại trừ tất cả loài sói để để độc chiếm vương quyền của mình sao? Chính ai là người đã tàn nhẫn với bé nhỏ ấy hả, chính con đã gián tiếp làm cuộc đời cậu ấy ra như vậy, chẳng lẽ con không chịu trách nhiệm cho cậu ấy sau này sao?
- Là do cậu ta không may mắn được chết đi mà thôi! Xưa nay loài sói luôn muốn độc chiếm vương quyền cả xứ Diogalse của chúng ta, là do chúng quá tham vọng mà chọn đường chết!

- Ta không quản điều đó, nhưng con có biết điều đáng sợ nhất là gì không? Chính là Jiminie khi sống như hiện tại đó! Con không thấy rằng điều đó quá là ác độc ư?
- Cậu ta đang sống rất tốt với gia đình hiện tại của mình, thưa mẹ!
- Con hiểu được cậu ấy ư?
- Con không hiểu được cậu ta và cũng không muốn kết hôn cùng cậu ta!
- Con... _ từng giọt nước mắt người phu nhân ấy bắt đầu rơi, bà đã hết cách với con trai mình, không thể nào nói lý lại được với đứa con này mà, bà chỉ còn cách dùng chiêu này thôi.
- Xin người đừng khóc! _ hầu tước Jeon vội bước đến ôm lấy mẹ mình, biết thể nào cũng sẽ như vậy mà, ngài hầu tước chán nản thở dài
- Con sẽ đồng ý chứ, chấp nhận lấy cậu ấy? _ nước mắt lăn trên gò má bà, bà biết điểm yếu của con trai mình, sợ phụ nữ khóc!
- Con cần thời gian thưa mẹ! _ sau cuộc, ngài Jeon trả lời một cách gượng ép.
- Cho ta câu trả lời sớm con trai nhé! _ mỉm cười với thành công của mình, sao mà thắng nổi bà chứ, dù thế nào đi chăng nữa thì ngài hầu tước uy quyền ấy vẫn chỉ là ngài hầu tước cún nhỏ của phu nhân Jeon mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net