07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, dù cho có muốn thay đổi thì cũng chẳng giải quyết được gì, sao cuộc đời em lại trớ trêu như vậy chứ! Việc hầu tước phu nhân Jeon thuộc loài sói đã được toàn vương quốc biết đến, sau này họ sẽ gọi em em là Jeon Jimin thay vì là họ Park dũng mãnh kia. Liệu rằng em có đang làm đúng?

- Đứng lại đó Jeon Jungkook! _ dường như mẹ Jeon không hề rời khỏi vợ chồng ngài hầu tước kể từ khi hôn lễ được tiến hành cho đến hiện tại. - Con tính đi đâu trong đêm tân hôn của mình?
- Con còn có việc cần phải xử lí gấp thưa mẹ, đã trễ như vậy người nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn!
- Ta sẽ trở về khi con quay trở vào phòng của mình!
- Sau khi giải quyết công việc xong con sẽ trở về!
- Ta không đồng ý! Việc quan trọng gì đã khiến con phải ra ngoài trong đêm tân hôn của mình? Con nỡ để Jimin một mình trong đó sao?
- Con sẽ quay trở lại với cậu ta ngay khi con giải quyết xong công việc của mình thưa mẹ!
- Đừng chống đối ta con trai! _ phu nhân Jeon có vẻ như đang làm rất tốt xứ mệnh của mình, đó là không - cho bất cứ việc gì ngăn - cản đến đêm động phòng của con mình.
- Có việc gì ngài cứ giao cho tôi thưa ngài hầu tước, không nên bỏ lỡ đêm tân hôn của mình vì công việc như vậy được thưa ngài. _ quản gia Kim thấy mình xen vào đúng lúc ấy nhỉ!

- Ta đồng ý với ngài quản gia, cứ giao việc cho ngài ấy, việc hiện tại của con là hãy mau vào trong với vợ của mình.
- Cảm ơn người vì ý tốt! Nhưng không ai có thể giải quyết được ngoài con thưa mẹ! _ ngài hầu tước Jeon có vẻ sắp tức giận đến nơi, mẹ ngài đang cố cản trở ngài đây mà.
- Nếu là chuyện gặp Nami thì ta có thể giải quyết thay con được! _ phu nhân Jeon nhếch môi cười nhìn con trai, tưởng như bà không biết việc của ngài Jeon là gì sao.
- Người đừng xen vào việc của con! Đồng ý lấy cậu ta đã là sự kiên nhẫn cuối cùng của con! _ ngay sau đó ngài hầu tước toan bước đi.
- Nami là người hầu của ta, không có sự cho phép của ta không được phép ai gặp mặt. Đây cũng là sự kiên nhẫn cuối cùng của ta, con trai! Ta sẽ cạch mặt con á! Sẽ đem cô ta đày đi nơi khác, cho cô ta sống khổ cực, con muốn như vậy sao?
- Người đe doạ con! _ ngài Jeon ngạc nhiên nhìn mẹ của mình, bà đã thay đổi rồi, không còn là mẹ hiền dịu nữa.
- Ta không đùa!
Gì? Đùa chắc? Con trai bà như vậy mà vẫn bỏ đi, không xem lời bà nói ra gì sao?!
- Quản gia Kim! *Nháy mắt nháy mắt*
- Phu nhân! Phu nhân người có làm sao không? Ngài hầu tước! Phu nhân ngất xỉu rồi! Người đâu mau tới dìu phu nhân. _ quản gia Kim đang cảm thấy mệt mỏi với hai mẹ con nhà này.

Thở dài bất lực, ngài hầu tước chỉ còn cách bất lực quay trở lại, mẹ ngài đã làm khó ngài đến mức này nếu không nhẫn nhịn thì bà sẽ làm khó Nami mất.

- Được rồi! Mau đưa phu nhân về phòng đi. Con sẽ vào với VỢ CỦA MÌNH ngay đây thưa mẹ! Người ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net