08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy mình thật lạc lõng và trở nên nhỏ bé. Em sẽ hạnh phúc chứ? Sắp tới đây cuộc đời em sẽ như thế nào? Nó dường như là một bài toán khó mà chỉ thượng đế có lẽ mới giải được. Nhưng dù có thế nào em nhất định sẽ vượt qua nó!

Một mình trong căn phòng rộng lớn, nơi đây mang đậm phong vị của tên hầu tước kia, một căn phòng mang màu u tối. Không còn vườn hoa nào cho em ngắm bên ngoài cửa sổ, thậm chí căn phòng của hắn chỉ độc mỗi một màu xám tro ngoài ra không còn bất kì hoạ tiết nào cho thấy sức sống ở đây. Thật nhàm chán làm sao, em không muốn mình sẽ sống mãi như thế này.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn đã quay về, không một lời nào mà chỉ liếc nhìn em lấy một cái sau đó bước đến căn phòng nhỏ phía sau tấm rèm kia. Em nghĩ mình có nên tiến lại mà cho hắn ta một cái bốp vào mặt hay không, nhìn thấy mà ghét!

- Cậu từ lúc đến giờ vẫn chưa tắm qua sao? _ mang theo bộ dạng thoải mái bước ra ngoài, chắc hẳn là ngài hầu tước vừa mới tắm xong.
- Bây giờ tôi sẽ! _ cũng không thèm nhìn lại hắn, em tiến tới phía tủ, lấy một bộ quần áo mà trở lại căn phòng hầu tước Jeon vừa bước ra kia.

Quay trở ra thì tên hầu tước Jeon đáng ghét đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Gì?! Là em đã chiếm nó trước rồi mà, ai cho mà nằm chứ!

- Ngài mau qua bên kia nằm! _ nhéo một cái vào cánh tay người kia, cái miệng nhỏ bĩu ra cho thấy sự bất mãn của em.
- ...! _ ngài hầu tước bàng hoàng tỉnh dậy trong giấc ngủ, không màng thấy phản ứng của em, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
- Ngài mau qua kia ngủ! _ ngón tay nhỏ bé ấy lại tiếp tục chỉ về phía ghế sofa đằng kia.
- Người nên nằm ở đó là cậu nếu cậu cứ tiếp tục làm phiền giấc ngủ của tôi. _ ngài hầu tước trở mình đưa lưng về phía em mà trả lời, vẫn không mở mắt nhìn em lấy một lần.

Không còn sự lựa chọn nào khác, em không muốn nằm ngủ ở chiếc ghế kia đâu, cơ thể em đã chịu đủ ngược đãi rồi. Bước về phía trống còn lại của chiếc giường, nằm xuống và không quên cho tên Jeon đáng ghét kia một cái đạp, tiếc rằng hắn có lẽ biết được ý định của em, vội đưa tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn ấy và kèm theo đó là ánh mắt đáng sợ của loài quỷ.

- Nếu cậu không muốn ngủ thì đêm nay tôi sẽ cho cậu không phải ngủ. _ có vẻ ngài hầu tước không hề có ý đùa.
- A đau! Ngài bỏ ra! _ vội rụt chân khỏi tay người nọ, sao em lại làm ra cái tình thế khó xử này chứ, thật mất mặt quá đi, em vội quay người lại, cứ đem theo ngạo ngùng mà ngủ lúc nào không hay.

Nhìn dáng lưng nhỏ bé của người trước mặt, hầu tước Jeon nghĩ mẹ hắn chắc đã lầm rồi, cậu ta làm gì mà ngoan ngoãn và đáng yêu như lời mẹ nghĩ chứ, cái ngoan ngoãn ấy còn tính đạp cho hắn một cái đây này, ngoan cố thì có mà ngoan ngoãn. Thở dài một cái, ngài hầu tước kéo tấm chăn đắp lên cho nhỏ bé ấy, ngài Jeon cũng quay lại giấc ngủ của mình. Hai cơ thể một lớn một nhỏ đấu lưng lại phía nhau mà ngủ. Liệu rằng cả hai người họ không ai có cảm xúc về đối phương sau lần gặp gỡ đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net