09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào lúc trời hừng đông, tưởng chừng như là người dậy sớm nhất nhưng khi nhìn sang thì đã không thấy người bên cạnh đâu nữa, " hắn ta dậy sớm đến vậy sao? ". Sau khi vệ sinh xong, thấy trời còn sớm nên em muốn đi dạo, bầu không khí trong lâu đài trong lành hẳn so với ngoài kia, vì sao nhỉ? Em phát hiện rằng phía cách xa phòng em một đoạn có mảnh đất trống, liệu em có được phép trồng thêm hoa ở đây không, em sẽ xin phép mẹ Jeon sau, sẽ đẹp đến nhường nào nếu có vườn hoa ở đây nhỉ! Em sẽ ngắm nó mỗi ngày.

- Trông người có vẻ rất yêu thích hoa nhỉ phu nhân? _ nữ hầu bên cạnh hỏi em.
- Đúng vậy! Chúng gợi cho ta cảm giác thân thuộc như là nhà. _ ánh mắt em buồn đi khi nghĩ về nhà, em nhớ bố mẹ biết bao, họ vẫn khoẻ chứ, có sống tốt không? - Ngươi ở đâu? Ngươi đã ở đây lâu rồi chứ ?
- Tôi đến từ vùng Mophia thưa người, tôi chỉ mới vào đây được hai năm, là cha mẹ đã bán tôi để gắn nợ, sau đó tôi được ngài tổng quản đưa vào lâu đài này để làm việc, tôi thật sự mang ơn ngài hầu tước rất nhiều, nếu không cuộc đời tôi sẽ ra sao khi bị bán cho bọn người kia chứ, và sắp tới đây tôi sẽ mang ơn phu nhân khi người đã cứu tôi thoát khỏi nàng Changhye độc ác kia, nàng ta luôn làm khó tôi muôn điều, thật khó khăn khi hầu hạ nàng ta, thật sự cảm ơn người nhiều lắm!
- Vậy sao? Nàng ta thật sự đáng sợ như mọi người vẫn nói! Thật đáng thương cho ngươi. Ta...ta có thể làm bạn với ngươi được chứ, nếu ngươi không chê ta? _ ánh mắt em trở nên buồn bã, em sợ sẽ không ai đồng ý kết bạn với em.
- Tôi không dám thưa người, phận tôi tớ theo hầu hạ người làm sao tôi dám trở thành bạn của người chứ!
- Thì vừa là người bạn vừa là người theo chăm sóc ta. Ta không có một người bạn nào ở đây hết, ta cảm thấy thật cô đơn.
- Vậy người không chê tôi chứ? _ nữ hầu mỉm cười nhìn em.
- Tất nhiên rồi, ta luôn tôn trọng những người bạn của ta. Chúng ta móc méo nhé, làm bạn kể từ đây?!
- Vâng thưa người! Cảm ơn người nhiều lắm phu nhân!

Tình bạn thật đơn thuần. Chỉ cần ta tôn trọng và tin tưởng vào tình bạn thì họ sẽ mãi mãi là người bạn tốt của ta.

- Ôi chao con không cần phải xin phép ta đâu Jiminie. Con đã một phần thuộc về lâu đài này rồi, con cũng là chủ nhân ở đây, con có quyền làm bất cứ việc gì nếu con muốn, miễn rằng việc đó đừng quá đáng là được con à! _ Jeon phu nhân mỉm cười hiền dịu nhìn em.
- Thật sao ạ? Vậy chiều nay con sẽ nhờ họ tới giúp trồng một số loài hoa ở đó, sẽ rất đẹp nếu có thêm một vườn hoa ở khuôn viên ấy mẹ nhỉ? _ nhìn vẻ mặt hào hứng của em kìa!
- Tất nhiên rồi con trai. Ta còn một chỗ bí mật nữa, chỉ có Jungkook là người thứ hai được biết đến thôi, con có muốn qua đó xem không?
- Con được phép sao, chắc hẳn nơi đó rất đặc biệt!
- Ừm con trai, nơi đó thật sự yên tĩnh, nó giúp lấy tinh thần rất nhiều mỗi khi ngài hầu tước của chúng ta gặp vấn đề khó giải quyết trong công việc. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ, ta thấy con hào hứng đến ngồi không yên rồi!
- Hihi, đi thôi thưa người!

Và nó thật sự tuyệt vời hơn em nghĩ, bầu không khí thật trong lành, em có thể ngửi thấy được sự tinh khiết của con suối kia, cứ như một khu địa đàng thu nhỏ vậy, thích thật. Em sẽ thường đến đây để ngắm hết vẻ đẹp này và chắc hẳn em sẽ nảy ra được nhiều ý tưởng hay ho cho ý định vẽ tranh sắp tới của mình.

- Là ai đã cho cậu biết đến nơi này? _ sự xuất hiện bất ngờ của ngài hầu tước Jeon làm em có chút giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net