10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là ai đã cho cậu biết đến nơi này? _ sự xuất hiện bất ngờ của ngài hầu tước Jeon làm em có chút giật mình.
- M...mẹ đã chỉ cho ta nơi này!
- Ta đã cho phép ngươi đến đây? Nơi đây không phải ai cũng có thể đến, sao mẹ có thể cho cậu tự tiện ở nơi này! _ ngài Jeon nhếch mày thích thú nhìn em.
- Nhưng... mẹ đã cho phép ta được tới đây! _ nét bối rối hiện rõ trên gương mặt em.
- Cậu cũng biết sợ sao? Hửm?!
- Ta...
- Được rồi, ta chỉ trêu cậu một chút thôi. Nhìn xem gan cậu cũng đâu lớn đến vậy! _ nói rồi ngài hầu tước đưa mặt lại gần em. - Hửm! Đúng chứ đồ nhát gan. _ cụng mũi vào trán em sao? Ngài ta đang nghĩ cái xếch gì vậy chứ?
- Nơi này đẹp đến như vậy sao ngài không cho mọi người được đến chứ? _ vội tránh sang vấn đề khác, em biết mặt mình sắp đỏ lựng lên đến nơi rồi.
- Sự yên tĩnh và thuần khiết!
- Hả...? _ Jiminie nghiêng mặt ngốc nghếch.
- Nói ngốc đúng không sai mà. _ ngài hầu tước khẽ cười. - Cậu không nhận ra nơi này thật sự khác so với bên ngoài sao? Hãy dùng thứ này để cảm nhận nó rồi cậu sẽ hiểu.
- " Ngài ấy... ngài ấy đã chạm vào đây của mình sao? "_ Jiminie bé nhỏ khẽ chạm lên lồng ngực của mình, nơi này đang thật sự rất choáng ngợp, nó tạo cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Đây là gì chứ, sao em lại có cảm giác như vậy khi ngài hầu tước chạm vào chứ? Phải chăng em đã có một chút cảm giác gì đó với ngài ấy rồi sao?
- Làm sao mà nghệch mặt ra như thế, về ngủ thôi, trời sắp khuya rồi. Hãy nhớ rằng không được đến đây vào tối muộn được chứ, cậu có nghe rằng những thứ đẹp thường có độc không, nhất là với một chú sói ngốc nghếch như cậu! _ nói rồi ngài Jeon bước đi.
- Yah! Ta không ngốc. Bố mẹ nói ta là đứa trẻ thông minh nhất trần đời này! _ em đanh đá đuổi theo phía sau.
- Đúng nhỉ! Thông minh nhất trong những đứa ngốc nghếch nhất? _ hầu tước Jeon - mà em thấy đáng ghét - Jungkook vừa đi vừa cười.
- Đồ đáng ghét! _ nghe vậy bé sói bướng bỉnh này vội dùng chân đá người phía trước. - Ahu...huhu...đau quá à...!
- Há ha, cậu có vẻ ngốc thật sự rồi, hại người thành hại mình đấy. _ ngài hầu tước cau mày. - Trật chân rồi! Cậu thuộc loài lai ngựa sao, suốt ngày chỉ biết dùng hai chi sau để đá người khác.
- Hưm...đau... _ khuôn mặt bé nhỏ ấy lả chả nước mắt.
- Tôi đưa cậu về phòng. _ lau đi hàng nước mắt ấy, ngài hầu tước nhẹ nhàng bồng em lên, thật sự nhỏ con và nhẹ bẫng, cái người này đã ăn thứ gì để sống mà cơ thể lại nhẹ đến thế này.

Đưa em về phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống phía cạnh giường. Ngài hầu tước có chút xót xa.

- Chịu đau một chút nhé! Tôi sẽ bẻ lại khớp cổ chân cho cậu, rất nhanh thôi, nếu sợ hãy giữ lấy vai tôi.
- " ngài ấy cũng có lúc dịu dàng đến vậy sao? " - Nắm tóc được chứ? Nếu ngài làm ta đau ta sẽ bứng hết tóc ngài! _ em tinh nghịch chọc ngài hầu tước.
- Tất nhiên là...không.
- Aaa...sao ngài lại làm bất ngờ như vậy chứ, đau!
- Xin lỗi! Xong rồi, cậu mau đi ngủ đi. _ ngài hầu tước đứng dậy toang bước ra ngoài.
- Ngài chưa ngủ sao? _ " khuya rồi ngài ấy còn muốn đi đâu chứ? "
- Ừm, ta còn công việc cần giải quyết, cậu ngủ trước đi, ta sẽ quay lại khi xong việc. _ ngài hầu tước kéo chăn lên cho em và bước ra ngoài.

Có lẽ mối quan hệ giữa em và ngài hầu tước dần trở nên tốt hơn nhỉ? Em nghĩ vậy! Ngài ấy hôm nay thật sự khác với mọi khi, còn trêu đùa em nữa chứ, thường ngày ngài ấy chỉ nghiêm khắc với em thôi, ấy vậy mà hôm nay... Ngài ấy thật sự là người tốt sao? Em sẽ sống hạnh phúc với ngài ấy được bao lâu chứ? Em cũng không dám chắc điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net