12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói sẽ chờ ta về mà đã ngủ trước rồi sao? _ ngài hầu tước giữ đúng lời hứa của mình, nhưng tiếc rằng ngay từ giây phút này trở đi nó chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa.
- Em khóc sao? Em giận ta hửm? _ ngài hầu tước lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi em.
- Jiminie... _ nhưng tiếc rằng em không trả lời câu hỏi của ngài.
- Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi muốn được gặp họ. _ nước mắt em vẫn không ngừng rơi, em thấy tủi vô cùng và giờ em chỉ muốn xà vào lòng mẹ mà khóc cho thật lớn, ngay thời khắc này em rất muốn né xa tên Jung - khốn khiếp - Kook đã lừa dối em.
- Sao em lại nhớ bố mẹ chứ, ngài mai tôi sẽ cho người đưa họ vào lâu đài thăm em nhé? _ hầu tước Jeon ân cần vỗ về em, em khóc vì nhớ bố mẹ sao, ngài hầu tước thấy mọi chuyện không đơn thuần như vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Không. Tôi muốn được về nhà.
- Vậy ta sẽ sắp xếp để ngày mai cùng về Jolis với em nhé? _ ngài hầu tước yêu chiều đồng ý mong muốn của em.

Không trả lời cũng như không thèm nhìn lấy hầu tước Jeon dù chỉ một chút, tặng cho ngài ta một bóng lưng bé nhỏ lạnh lẽo, em chỉ muốn tránh xa cái tên đáng ghét này càng sớm càng tốt thôi, không muốn cùng hắn ta dây dưa thêm một phút giây nào nữa. Không bao giờ.

- Buông ra. Không thích. _ cự tuyệt cái ôm thường ngày em vẫn thích, giờ đây em không cần, em thấy mình đau đớn và khổ sở biết bao, vừa mới đây thôi ngài ôm người khác mà giờ lại về đây ôm em sao, nghĩ đến thôi em đã thấy mình trước đây ngu ngốc đến chừng nào khi bị ngài ta lừa dối bấy lâu.
- Em thấy không thoải mái sao? Vậy ngủ đi nhé! _ hôn lên gáy người nọ, giờ đây ngài hầu tước đã chắc rằng có chuyện gì xảy ra với em rồi.
- " Là do mình gây ra sao, khi nãy vẫn rất bình thường mà? "

- Con sẽ về thăm cha mẹ một vài ngày sao? _ phu nhân Jeon có hơi bất ngờ. - Mẹ sẽ nhớ con lắm bé nhỏ!
- Con cũng sẽ rất nhớ người. _ em mỉm cười đáp lại cái ôm của người phu nhân.
- Mắt con làm sao, Jungkook đã làm gì con đúng không? _ mẹ Jeon xoa mi mắt em mà xót xa.
- Không đâu thưa mẹ, ngài ấy rất tốt với con, người biết mà. Là do con quá vui mừng khi được về thăm nhà. _ em nói dối.
- Chú ý sức khoẻ của mình chứ con. Phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đó. Ta sẽ sớm đến Jolis thăm con, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau dạo chơi được chứ? _ mẹ Jeon nở nụ cười và hôn tiễn em ra cổng lớn.
- Dạ thưa mẹ. Jiminie yêu mẹ và cũng sẽ rất nhớ mẹ, cảm ơn người nhiều lắm. _ em sẽ buồn lắm đây khi sẽ phải không gặp lại phu nhân ấy, một lần nào nữa.
- Ta sẽ đi cùng em. _ ngài Jeon cảm thấy mất mát vô cùng khi từ đầu đến cuối em không hề chú ý đến ngài.
- Không cần đâu, ta sẽ tự mình đi được, người còn nhiều công việc để xử lí mà, không cần vì ta mà lỡ mất. _ lạnh lùng buông lời khước từ, em không cần những hành động miễn cưỡng từ ngài ấy.
- Con chắc mình sẽ tự đi được chứ? Hay là để Jun...
- Con tự đi được thưa người, không phải phiền đến ngài ấy đâu ạ! Thế nhé, tạm biệt mọi người... _ ngắt lời mẹ Jeon, em mới không thèm ngài ta nữa, đi mà lo cho người tình bé nhỏ kia ấy.
- Tạm biệt con Jiminie.
- Gặp lại e... _ quý ngài Jeon chợt đứng hình.
- Con đi nhé! Hãy chăm sóc tốt cho mẹ ta nhé Hyerin, ta nhờ em cả đó! _ lờ đi nụ hôn tạm biệt của hầu tước Jeon, đừng có mà mơ chạm vào em thêm lần nào nữa. Em đã đủ ngu ngốc rồi. Em thấy tim mình thật đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net