13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất hai ngày một đêm em mới về đến nhà, vùng đất Jolis thân thương của em, nơi em như được hồi sinh lần hai, là quê hương là mái ấm là gia đình thứ hai của em... Mọi thứ hầu như không thay đổi ngoại trừ một trong số những trang trại kia thuộc về quyền sở hữu của cha mẹ em. Khi đồng ý kết hôn cùng ngài hầu tước thì lập tức gia đình em được đổi khác, họ cho gia đình em tất cả những gì mong muốn, nhờ vậy mà giờ nhà em đã có cuộc sống tốt đẹp hơn, bố mẹ cũng không vất vả khổ cực nữa còn anh Minwook cũng được theo học ở một trường đào tạo vampire danh giá, mọi thứ của gia đình em bây giờ đều thay đổi theo hướng tích cực và em cũng không cần phải ao ước có một con gà để ăn nữa... Gà sao? Em đã từng ao ước mình có thịt gà ăn để sống sót qua cơn đói khát ấy khi cả hàng tháng trời em chỉ có mỗi hạt dẻ để ăn thậm chí những miếng ăn ấy em phải tranh giành mới có được, thật đáng thương làm sao. Nhưng em đã gặp được ngài ấy, Người đã cho em hẳn những miếng thịt cừu tươi ngon và cả máu nữa, nhớ lại thấy thật buồn cười mà, em có phải như ngài ấy mà uống được máu chứ, ngố chưa từng thấy... Em lại vu vơ linh tinh gì thế này, đã dặn lòng không được nhớ đến tên xấu xa đó mà lại, "đồ đáng ghét!"

- Cho ta xuống đây được rồi, nhà ta đã ở phía trước. _ nói với bọn lính rồi em sau đó nhanh chóng xuống kiệu.
- Nhưng ngài hầu tước đã căn dặn chúng tôi phải đưa người về tận nhà thưa phu nhân.
- Nhà ta ở ngay phía trước, các ngươi hãy mau chóng quay về không muộn. _ thấy bọn lính chưa có dấu hiệu rời đi em bèn nói thêm. - Ta đảm bảo rằng mình sẽ về đến nhà bình an, các ngươi yên tâm được rồi chứ, chỉ còn mấy bước nữa thôi, ta muốn được đi bộ một đoạn để hít thở không khí. Được chứ?
- Vậy... Vâng thưa phu nhân. Người nhớ thật cẩn thận, chúng tôi sẽ không biết nói sao với ngài hầu tước nếu người xảy ra chuyện. Chúng tôi xin phép trở về lâu đài.
- Ừm, cảm ơn các ngươi.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, người về cẩn thận nhé, chúng tôi xin được trở về.

- Liệu có ai ở nhà không nhỉ? A! Anh Minwook! _ nét vui hiện rõ trên gương mặt em.
- Jiminie? Thật sự là em rồi. Em trai của anh. _ Minwook đã vui mừng đến thế nào khi em trai mình trở về chứ, anh đã rất nhớ đứa em trai bé nhỏ này.
- Thật tốt khi anh vẫn khoẻ. Bố mẹ đâu rồi hả anh? _ em không thể chờ đợi thêm được nữa, em đã rất nhớ họ.
- Bố đến trang trại còn mẹ thì ra cửa hàng rồi, có lẽ chiều muộn sẽ trở về. Em ổn chứ Jimin, họ không ai ăn hiếp em chứ, họ có đối xử tốt với em không? _ anh Minwook hối hả hỏi em, thấy chưa anh trai quan tâm em lắm á, kiểu ngoài lạnh trong nóng cho ngầu lòi thôi à!
- Em rất tốt. Ai cũng đều đối xử tốt với em. Bố mẹ khoẻ chứ anh, sao hôm nay anh lại ở nhà, em nghĩ rằng anh đang ở trường?
- Bố mẹ rất khoẻ và cũng rất nhớ em. _ anh Minwook trả lời em. - Anh được nghỉ phép để ôn thi cho kì thi trước kì nghỉ đông. Em có mệt không, hãy nghỉ ngơi một đến lúc bố mẹ về. Mẹ vẫn luôn dọn sạch phòng mong em được về thăm nhà và giờ nó thành thật rồi này, bố mẹ sẽ vui lắm cho mà xem.
- Em xin lỗi... _ em thấy mình thật có lỗi bố mẹ.
- Đừng tự trách bản thân, lỗi đâu phải của em đâu chứ! Thế nhé, em nghỉ ngơi đi anh sẽ chuẩn bị buổi tối cho cả nhà. _ xoa đầu an ủi em trai rồi vội bước ra ngoài, đến giờ anh vẫn chưa tin được rằng em trai mình đã trở về. Đoán rằng tối nay cả nhà sẽ rất nhộn nhịp cho mà xem, đem theo tâm trạng vui vẻ đó Minwook vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net