14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với tiếng ồn phía bên ngoài, em dụi mắt và bước ra, mùi thơm, chắc anh Minwook đã nấu ăn xong.
- Minie...!
- Bố mẹ. _ em oà khóc. - Con nhớ bố mẹ nhiều lắm.
- Ta cũng nhớ con lắm Minie bé nhỏ của mẹ. _ mẹ Minso ôm chầm lấy em, nước mắt hạnh phúc rơi trên má mẹ. - Con sống có tốt không? Đâu nào, để mẹ xem con trai của mẹ. _ nói rồi mẹ buông em ra, hết xem xét rồi lại ngó dọc ngó ngang.
- Con rất tốt mẹ à! _ em vui mừng trả lời.
- Hưm, con mũm lên một chút rồi này, hai cá má bánh bao này dễ thương làm sao. Ôi chao, bé cưng của mẹ có vẻ sống rất tốt nhỉ. Nói mẹ nghe xem ngài hầu tước đối xử với con tốt chứ, có ai bắt nạt con không?
- Mọi thứ đều rất tốt ạ! Phu nhân Jeon bà ấy rất yêu thương con, và ngài ấy cũng vậy, đối xử rất ân cần với con. _ em mỉm cười trả lời.
- Vậy sao? Chẳng lẽ là ngài ấy yêu con nên mới ngỏ lời cầu hôn con sao? _ mẹ Minso thắc mắc.
- Aha, làm sao có chuyện đó chứ mẹ. _ nụ cười trên môi em sượng đi. Ngài ta mà yêu em sao, chắc chỉ có mơ em mới có cơ hội đó. - Ngài ấy tử tế lắm mẹ, và có trách nhiệm nữa...nên vì vậy mà ngài ấy mới đồng ý lấy con.
- Thôi nào, cho tôi xem con với, nãy giờ tôi toàn bị bỏ rơi thôi. _ bố Woonjoo bất mãn lên tiếng.
- Haha. _ cả nhà đều bật cười với hành động của bố, ông ấy lúc nào cũng vui tính.
- Jiminie của bố đúng là đã ú ra rồi này, xem ra ngài hầu tước cũng chăm con tốt đấy chứ!
- Con không ú, bố mới mập. _ em bĩu môi cãi lại, tất cả là do những món ăn hấp dẫn kia, chúng làm em không cưỡng nổi chứ em nào có ham ăn đâu, em chỉ ăn nhiều hơn một chút xíu à. Chắc là do hai cái má bánh bao đã tố giác em nhưng chằng phải ngài ấy thích nhéo má em lắm sao?
- Ăn cơm đi chứ cả nhà, đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi! _cũng may rằng anh Minwook lên tiếng làm dừng lại cuộc đấu khẩu giữa em và bố.

Bố lúc nào cũng vậy, thích trêu chọc làm cho em khóc thét lên rồi sau đó nghe mẹ Minso mắng. Nghĩ lại lúc bé thật vui biết bao, điều đó càng làm em lưu luyến không muốn trở về lâu đài kia nữa. Cho dù ngài ta có đến quỳ gối van xin em thì nhất quyết em sẽ không trở về. Ấy vậy mà...

Cả nhà đã có một buổi tối vui vẻ, cùng nhau ăn cơm rồi nói chuyện vui đùa, em và mẹ ngồi suốt một buổi chỉ để xem bố và anh đánh cờ mặc dù với em nó thật nhàm chán, nhưng em sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc này. Em đã nhận ra mình nên trân quý gia đình như thế nào khi cuộc hỗn chiến kia xảy ra, và một lần nữa em càng trân trọng những khoảnh khắc đáng giá bên gia đình hơn khi em bị ép vào lâu đài kia, nó quá đỗi xa lạ với em, không một người thân, càng không có bạn, mình em cô đơn, có những lúc em nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng họ không cho phép em ra ngoài, em cứ như chú chim bị nhốt trong lồng cứ như vậy cầu khát sự tự do. Giờ đây, khi đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình suy ngẫm về quá khứ đã qua, em thấy mình đã khổ sở đến thế nào, tại sao trái tim em lại không nghe lời em chứ, nó chỉ mãi lo rong đuổi theo hình bóng của người kia và nó chỉ đập rộn ràng khi người đó bên cạnh, như chắc rằng nó không thuộc về em nữa rồi. Từng nhịp đập từng hơi thở chỉ vì người ấy mà tiếp tục hoạt động. Bỡi lẽ khi yêu mấy ai làm chủ được con tim, cảm xúc và lí trí của mình, tình yêu như một thứ ma mị gì đó khiến ta sau mê không lối thoát mà ai yêu nhiều hơn người đó thua, và em cũng nhận ra rằng em đã thua, thua một cách thê thảm...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên mi em, em thấy tim mình đau lắm, em không thể ngưng cho con tim mình nghĩ về người kia, chẳng biết khi nào em đã yêu người sâu đậm, rất yêu! Liệu người có yêu em chứ, có nhớ đến em không? Gặm nhắm nỗi đau ấy mà chìm vào giấc ngủ, nước mắt em vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net