15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, khi đang phụ giúp mẹ ngoài cửa hàng, em nghe mọi người bảo rằng có một đám lính đến trước nhà em, hình như em nghe được rằng đó là ngài hầu tước. Là ngài ấy thật sao? Em đang mong chờ điều gì thế này?

- Ngài đây là... _ mẹ Minso ngờ hoặc lên tiếng.
- Chào người thưa mẹ vợ! _ nghe thấy tiếng hỏi ngài hầu tước vội quay người lại, may rằng ngài đã tìm đúng nhà.
- Ngài là... ngài hầu tước? _ mẹ Minso hốt hoảng hành lễ, đây là ngài hầu tước kính trọng của xứ Diogalse hay sao và đây cũng chính là người chồng của đứa con trai bé nhỏ của bà hay sao?
- Không cần phải hành lễ với con thưa người, con là Jeon Jungkook, thật vinh hạnh khi được ra mắt với người. _ ngài hầu tước cúi đầu chào lễ với mẹ Minso, chính ngài cũng không hiểu vì sao mình lại đến nơi này. Phải chăng là nghe theo tiếng gọi của con tim?
- Thật không dám thưa ngài, chúng ta vào nhà chứ, ngài đến đã lâu chưa, thật ngại quá tôi bận việc trông nom ngoài cửa hàng nên không hay rằng ngài đến thăm. _ mẹ Minso tuôn ra một tràng dài trong khi em vẫn đang ngây ngốc đứng như trời trồng.
- Cùng vào thôi chứ?
- ... _ cảm nhận được cánh tay của người nọ ôm lấy eo mình, lúc này em mới chợt bừng tỉnh. Ngài ta thật sự tới nơi này, tới để làm gì kia chứ, dù có là vì gì em cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngài ta, nằm mơ đi rồi em mới theo ngài ta trở về.
- Ngài đi đường có mệt không? Không có việc gì chứ? Hay là do Minie nhà tôi về thăm nhà lâu quá nên ngài phải đích thân tới đây đón về sao? Nếu vậy vài ngày nữa con hãy theo ngài hầu tước cũng trở về đi nhé?
- Mẹ... con chưa muốn đâu. _ em bĩu môi trả lời, gì chứ em không được phép ở đây sao, em chỉ mới được về với bố mẹ có vài hôm.
- Không cần vội đâu thưa người, dù sao con vẫn chưa gặp bố mẹ một bữa cho đàng hoàng, sẵn đây con sẽ ra mắt với hai người, xem như là con vô lễ, mong người bỏ qua cho. Người hãy gọi con là Jungkook ạ, con muốn thật thoải mái bên cả nhà.
- Thật sự cảm ơn ý tốt của ngài, Jiminie thật may mắn khi được gả cho ngài.
- Vâng, đó cũng là điều may mắn của con thưa người. _ ngài Jeon mỉm cười nhìn em.

Mới đó mà trời đã tối, bố cùng anh Minwook cũng đã trở về. Bố cũng giống như mẹ, hay tin ngài hầu tước đến thăm nhà lúc đầu cũng hơi bất ngờ. Bữa tối đã được mẹ chuẩn bị xong, mọi người ai cũng có buổi tối vui vẻ ngoại trừ em.

- Em không vui khi ta đến sao? _ ngài hầu tước hỏi em khi bước ra từ phòng tắm.
- ... _ không trả lời mà lên giường chùm chăn ngủ, "có vui hay không thì tự ngài biết đi chứ!".
- Em chưa tắm mà Minie! _ ngài hầu tước kéo chăn xuống vỗ nhẹ vào mông em rồi nói.
- Xít ra! _ em cự tuyệt cái ôm của ngài.
- Em vẫn còn giận ta chuyện gì sao? _ ngài Jeon cau mày, bé nhỏ này làm sao thế này?
- ... _ bật người dậy bước vội vào phòng tắm, em không muồn gần ngài ta thêm một chút nào.

...

- Jiminie? Em có vấn đề gì sao? Ta vào xem em nhé? _ ngài Jeon lo lắng đứng trước cửa hỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net