17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chát vang vọng kéo thêm sự gượng gịu giữa hai người.

- Ta cần ngài lo lắng sao. Sao ngài có thể tự tiện với tôi như vậy. Tôi là trò đùa của ngài hả, bố mẹ sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ? _ em tức giận khóc nức lên.
- Đừng xấu hổ! Em là vợ ta, bố mẹ sẽ không trách em. Hửm! _ ngài hầu tước ân cần hôn lên trán em mà nói. Chẳng hiểu sao ngài không những không tức giận với cái tát em vừa ban tặng mà ngược lại ngài thấy em thật đáng yêu biết bao.
- Ta không phải vợ ngài. Không bao giờ. _ sự tức giận và xấu hổ lấn át lên lí trí và lời nói của em, em thấy hình như mình sai sai chỗ nào mất tiêu òi.
- JIMINIE! _ ngài hầu tước tức giận gằn giọng, tay ngài siết chặt lấy hông em. - Em đang đi quá giới hạn của ta rồi đó, đừng để ta phải phạt em!
- Ngài... _ nước mắt lại một lần nữa rơi trên má em, ngài ấy lớn tiếng với em, dù cho lúc trước bị ép hôn ngài ấy cũng chưa từng lớn tiếng với em vậy mà bây giờ...ngài ấy ghét em rồi sao?
- Mau mặc quần áo vào và đi ngủ ngay. Ngày mai em buộc phải trở về lâu đài với ta. _ đặt em ngồi xuống bên cạnh, ngài Jeon tức giận bỏ ra ngoài.
" Là ghét tôi rồi nên muốn cưỡng ép tôi sao? ".

Trở về phòng sau khi bình tĩnh lại được bản thân. Nhìn thân hình bé nhỏ ấy cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn mà lòng ngài hầu tước cảm thấy xót xa. " Ta nên làm thế nào với em đây? ".

- Dậy đi nào Minie! Mặt trời đã lên cao lắm rồi con. _ mẹ Minso đánh thức em dậy bằng cái vỗ nhẹ vào mông.
- Ưm... mấy giờ rồi mẹ. _ em dụi mắt ngái ngủ hỏi mẹ.
- Đã hơn 11h trưa rồi con trai, mau dậy vệ sinh rồi ra ăn cơm. _ mẹ cười xoa mái đầu rối xù của em, lúc nào cũng trông như một đứa trẻ.
- Đã trễ đến vậy rồi sao ạ! _ em giật mình ngồi dậy, vội nhìn sang bên cạnh, chỉ còn một chỗ trống.
- Ngài hầu tước đã trở về lâu đài từ sáng sớm, ngài ấy nói có việc đột xuất nên về trước. Ngài ấy còn nói rằng cuối tuần này sẽ cho người đến đón con về.
- Đi rồi ạ? _ sao em cảm thấy thiếu vắng thế này, đáng lẽ em phải vui mừng chứ. Khoan! Hay do ngài ta nhớ nhung nàng ta nên đã vội trở về, thật sự là vậy sao?
- Đừng ngây người ra nữa con trai, mau dậy nhé, cả nhà chờ con. _ nói rồi mẹ Minso bước ra ngoài.

Đi rồi sao? Ngài ấy không nói với em một lời nào mà đã rời đi, chẳng phải hôm qua đã nói rằng sẽ cùng em trở về hay sao? " Ngài thì có công việc đột xuất gì ngoài nàng ta được chứ! ".
Những giọt nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, em thấy tim mình đau đớn, đau như ai đang bóp nghẹn. Em không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao hành động và lời nói của em lại trái nhau thế này, con tim nói phải nhưng lí trí lại bảo rằng không, rốt cuộc em phải làm sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net