18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời ngài ấy nói, cuối tuần đó ngài quản gia Kim đã đến đón em về lâu đài. Và suốt hai ngày sau đó em chưa nhìn thấy ngài hầu tước một lần nào. Ngài ấy đã đi đâu chứ? Thật sự là có việc quan trọng? Em thấy thật chán, em không muốn cứ ở mãi trong căn phòng lẽ bóng này " Phải ra ngoài thôi, không khí ngột ngạt sẽ làm mình suy nghĩ tiêu cực hơn ". Bỗng trong đầu em loé lên khu vườn bí mật kia, được rồi, em quyết định sẽ đến dó dạo một lát.

- Người đi đâu thưa phu nhân? Đã rất trễ rồi thưa người! _ thấy em ra ngoài nên hầu gái Hyerin cất lời hỏi.
- Ta ra ngoài dạo một lúc, em cứ nghỉ trước đi, một mình ta đi là được. _ em mỉm cười trả lời câu hỏi của cô.
- Nhưng bây giờ đã khuya rồi thưa người. _ Hyerin lo lắng nhìn em. - Hãy để em đi cùng phu nhân.
- Không cần đâu, ta muốn một mình, không phải lâu đài lúc nào cũng có người canh giữ sao, em đừng quá lo cho ta! Thế nhé, ta ra ngoài một lúc rồi về. _ trao cho nữ hầu lời tin tưởng, em bước ra ngoài đi dạo.

Nhanh thật, chỉ mới hơn nữa tháng thôi mà những hạt giống hoa mà em gieo nay đã ươm mầm và lớn lên được một chút, sẽ rất nhanh thôi chúng sẽ ra hoa và em có thể ngắm thoả thích mỗi ngày bên cửa sổ phòng em.
Kia rồi! Khu vườn bí mật.

- Oa! Thật đẹp! Thật nhiều hoa đang nở, có lẽ những loài hoa ở đây đều nở vào ban đêm nhỉ? Đúng là quyết định sáng suốt khi đến đây mà... Ể? Cây hoa này lạ thật, sao mình chưa từng thấy nó bao giờ?
- Đừng chạm vào nó! _ tiếng ngài hầu tước vang lên.
- Hả? Sao không được chứ? Ta chỉ muốn ngửi nó một xíu. _ em bĩu môi bất bình "Có bông hoa nhỏ xíu mà cũng keo kiệt với mình".
- Chẳng phải ta đã từng nói với em rằng tuyệt đối không được đến nơi này vào đêm khuya sao? _ ngài hầu tước nhíu mày nhìn em mà nói. " Đúng là không biết nghe lời mà ".
- Tại sao chứ? Chẳng phải mọi thứ ở đây đều rất bình thường sao?
- Tất cả mọi loài cây ở đây đều sẽ phát độc vào ban đêm, em nên cảm thấy may mắn rằng cái cây phía xa kia không toả hương vào đêm nay đi, mùi hương mà nó phát ra sẽ làm em ngợp cho đến chết và nếu lỡ hít vào một chút thôi thần kinh cùa em cũng đủ bị tê liệt. Sao? Giờ em thấy nó còn bình thường không?
- Đáng...đáng sợ thật. Nhưng sao ngài còn trồng chúng làm gì chứ? Ngài tính đem đi đầu độc ai hả? _ nói rồi em vội né xa cái cây kia ra.
- Là do ai đã không nghe lời ta? Cẩn thận! _ ngài hầu tước hốt hoảng tới bồng em lên. - Nếu lỡ dẫm phải những bụi cỏ này chân em sẽ bị hoại tử.
- Thật đáng sợ mà... _ sự sợ hãi làm em ôm chặt lấy cổ ngài hầu tước lúc nào không hay.
- Về phòng được rồi chứ? Em không định đi ngủ sao? _ ngài hầu tước vừa bế em về phòng vừa nói.
- Ưm...

- Đợi ta một lát nhé! _ ngài hầu tước đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cho em.
- Ngài định đi đâu sao? Ở lại đây với em đi mà! _ " Ngài ấy sẽ đến chỗ nàng ta sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net