19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng khóc, ta chỉ muốn đi thay đồ, em đợi ta nhé? _ xót xa hôn lên từng giọt nước mắt của em, ngài hầu tước bước vào thay đồ.
- " Xin ngài đừng bỏ rơi em ".

- Bây giờ đi ngủ được rồi chứ? _ ngài hầu tước kéo chăn nằm xuống cạnh em.
- Ta muốn hỏi...
- Hửm? Em muốn hỏi gì nào bé cưng? _ hầu tước Jeon yêu chiều hôn lên mũi em.
- Khu vườn đó nguy hiểm như vậy sao ngài lại còn giữ nó lại làm gì chứ? _ đây đâu phải là câu hỏi em muốn hỏi đâu chứ Minie?! Điều em thật sự muốn hỏi rằng ngài ấy có nhớ em không? Tưởng chừng như rất dễ mở lời đối với những cặp vợ chồng, nhưng sao với em nó lại khó thốt lên đến vậy chứ?
- Em sẽ không buồn chứ? Khi ta nói ra? _ nhận thấy cái lắc đầu từ em, hầu tước Jeon tiếp tục nói. - Khu vườn ấy được trồng nên với mục đích ngoài ý muốn là sát hại hết thảy loài sói. Hoàng đế Hansung chính là cha nuôi của ta đã cho trồng lên khu vườn đó để nhằm làm thảo dược quý cho hoàng cung. Nhưng tên quỷ vương Seohwang đã biết được công dụng trái của những loài cây ấy. Hắn ta đã cố tình cho trồng trái mùa và trái thời gian sinh trưởng những loài cây trong khu vườn kia, đáng lí ra chúng sẽ ra hoa và sinh trưởng mạnh mẽ vào sớm bình minh nhưng hắn ta đã làm thay đổi thời gian vào buổi khuya, đêm khuya chính là thời gian âm khí nặng nhất, những loài cây sẽ hút những âm khí đó mà ra hoa, dần dần chúng tích tụ âm khí tạo ra độc dược. Loài vampire luôn hoạt động về đêm chình vì vậy mà kéo theo những loài cây ấy phát huy hết độc dược của mình vào đêm khuya. Lúc đó tên Seohwang sẽ cho thuộc hạ của mình hái chúng và đem đi đầu độc những doanh trại của loài sói, cũng chính như vậy mà không ít vampire đã bị chính những loài cây ấy đầu độc mà chết khi làm nhiệm vụ...
- Nên vì vậy ngài mới không cho ta đến vào buổi tối sao? _ em ngước mặt lên nhìn ngài hầu tước, thật đẹp, nhìn ngài ấy thật trẻ trung, khuôn mặt sắc cạnh, cả lông mày, mắt, mũi chỗ nào cũng đẹp, sao ngài ấy có thể hoàn hảo đến vậy chứ?!
- Nhìn ta lâu đến vậy, thích ta lắm hửm? _ hầu tước Jeon dụi cằm vào cổ ghẹo em.
- Ha...nhột. Ngài không cạo râu sao? Đồ ở dơ! _ em cười khúc khích né khỏi cái dụi cằm của ngài hầu tước.
- Ta bận trăm công nghìn việc sao có nhiều thời gian rảnh rỗi như em mà cạo râu chứ! _ hầu tước Jeon nhếch mày nhìn em.
- A...nhột lắm, ngài tránh ra...aha...nhột mà... _ cố gắng đẩy khuôn mặt của người nằm trên ra, vừa nhột vừa nặng em sắp tắt thở tới nơi.
- Hự..!
- Ta... _ em cảm thấy ngượng ngùng không thôi, sao em lại bất cẩn mà đụng trúng hầu tước nhỏ của ngài hầu tước được chứ, xấu hổ quá đi!
- Mau ngủ thôi! _ ngài hầu tước rời khỏi người em.
- Không chịu! _ vội ôm chặt lấy cổ của người phía trên khi thấy ngài có ý định rời đi, em không muốn cứ như vậy mà đi ngủ đâu.
- Làm sao? Em không tính ngủ hả? _ hầu tước Jeon có chút mất bình tĩnh nhìn em, cứ như vậy ngài sợ mình sẽ nguy mất, ngài có thể chịu được chứ hầu tước nhỏ phía dưới thì ngài không đảm bảo chắc điều đó.
- Em...
- Em làm sao? Không nói thì ta sẽ đi ngủ! _ hầu tước Jeon nhếch mày thích thú nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net