20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...em nhớ ngài.. _ ngượng ngùng đến ửng đỏ cả mặt, sao em lại nói vậy cơ chứ, xấu hổ quá à.
- Em nói gì? Ta nghe không được rõ! _ ngài hầu tước thoáng bất ngờ sau đó ngài đã bình sinh lại được mà muốn trêu ghẹo em.
- Em nhớ ngài. _ Jiminie bé bỏng xấu hổ lặp lại lời ban nãy.
- Hả? Em nói gì? Ta nghe không rõ! _ nụ cười ngài hầu tước mở rộng đến mang tai, trong lòng ngài hiện giờ vui sướng biết bao khi nghe được em chính miệng nói ra lời ấy.
- EM NÓI LÀ EM NHỚ NGÀI, NHỚ NGÀI, NHỚ NGÀI. _ em gắt lên vì quá xấu hổ. - Ngài chọc em, ghét ngài.
- Haha, em đáng yêu lắm Minie! _ ngài hầu tước chưa ngừng được cười hôn lên khắp mặt em. - Ta cũng nhớ em nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Giận ghét gì ta hãy nói ra hết nhé, đừng gắng chịu một mình, ta rất lo cho em. Xin lỗi em nhiều lắm bé con!
- Ưm hưm... _ em nức nở ôm chặt lấy ngài hầu tước, mặc kệ hậu quả sẽ ra sao thì em cũng sẽ giành lấy ngài, ngài ấy chỉ thuộc về duy nhất một mình em.
- Nào, đi ngủ nhé?
- Không chịu! _ em nũng nịu ôm chặt lấy cổ ngài hầu tước hơn.

- Sao hả? Em muốn gì nào bé con? _ hầu tước Jeon âu yếm nhìn em " giờ đã biết làm nũng rồi đấy ".
- Muốn ngài... em muốn ngài... _ mặt em đỏ lựng lên sau lời nói ấy.
- Ta vẫn đang ở đây này, bên cạnh em này! _ hầu tước Jeon ngứa miệng chọc ghẹo em.
- Không phải mà...muốn...muốn cái kia cơ.. _ " có phải ngài đang giả bộ ngốc xít hay không, người ta đã nói rõ ràng vậy rồi mà ngài còn không biết ".
- Cái kia là cái gì? Hửm? Ta không hiểu ý của em! _ không có ý định ngừng việc trêu ghẹo em lại, ngài hầu tước có vẻ rất hứng thú với việc này nhỉ, nhưng ngài có biết rằng con mèo kia đã tức xù lông lên rồi không!
- Hức...né ra! Không cần ngài nữa, không muốn cái gì nữa! _ tức giận đạp cho ngài ta một cú, " trêu đùa em vui lắm chứ gì, nhìn cái mặt không ngừng cười của ngài ta là hiểu ".
- Xin lỗi em bé nhỏ, là ta đã quá trớn, tha lỗi cho ta đi mà! _ sau trò nghịch dại dột của mình thì giờ đây ngài hầu tước lại phải vội vàng xin lỗi cái nóc nhà của mình.
- Né ra! Lời xin lỗi của ngài đã bị vô hiệu hoá, ta không thèm nói chuyện với ngài nữa đâu, ta muốn đi ngủ, ngài ra chỗ khác mà ngủ! _ * kéo chăn chùm kín mít * " người gì đâu giỡn dai, giận cho biết mặt ".
- Đừng giận ta mà. Thật sự xin lỗi em Jiminie. Hay ta hôn em thật nhiều để cầu em tha lỗi cho ta nhé! _ gì mà khôn dữ vậy ngài hầu tước, nhưng tiếc rằng cách này của ngài thật không khả quan với tình huống hiện tại.
- Tránh ra! Ai cho ngài được chạm vào ta chứ, ta muốn ngủ, đừng có mà làm phiền! _ giãy nảy khỏi cái ôm của ngài hầu tước, từ khi nào mà ngài ấy lại không đứng đắn đến vậy chứ.
- Vậy em ngủ đi nhé! Ngủ ngon Jiminie. _ biết rằng lời xin lỗi không có tác dụng, đành để ngày mai xin lỗi sau vậy, nhìn vào bóng lưng bé nhỏ đang ngủ say sưa ấy, ngài hầu tước cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net