23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yên nào Jiminie! Chúng ta sẽ trễ mất nếu em không chịu hợp tác. _ ngài hầu tước Jeon cảm thấy bất lực trước sự chống cự không ngừng của vị phu nhân bé nhỏ này.
- Hợp tác hai cái răng thỏ nhà ngài, ai mới là người nên nói câu này hả? Áisss...ngài mau bỏ cái tay của ngài ra khỏi chỗ đó mau... Aaa! Tối nay ngài đừng mong ngủ cùng em! _ và Jiminie cũng thấy bất lực với ngài hầu tước được mọi người kính trọng này.

Có lẽ hầu tước phu nhân sẽ phải chờ đợi hai con của mình ăn tối muộn rồi.

- Jiminie có vấn đề gì hay sao mà giờ thằng bé vẫn chưa đến dùng bữa tối với ta chứ, đã quá nữa tiếng đồng hồ rồi! _ phu nhân Eunyoung lo lắng hỏi nữ hầu Hyerin. - Trước khi ngươi sang đây thì lúc đó Minie đang làm gì?
- Thưa Người lúc đó ngài hầu tước đang chuẩn bị giúp phu nhân tắm ạ! _ nữ hầu Hyerin thành thật trả lời.
- Jungkook? Giúp Jiminie tắm? Ta không nghe lầm chứ? _ hầu tước phu nhân Jeon vui mừng ngạc nhiên. - Há ha, Jeon Jungkook cũng có ngày này, lúc trước vô tâm lạnh lùng với con dâu ta cho lắm bây giờ thì hầu hạ thằng bé đến cả việc tắm rửa.
- Chúng ta nên dùng bữa tối trước thôi, ta nghĩ vợ chồng ngài hầu tước còn lâu sẽ đến đây. Nào, ngồi xuống cùng ta đi Hyerin..
- Sao người lại nói như vậy chứ, con đã chuẩn bị thật nhanh để đến đây dùng bữa tối cùng người đó. _ em tiến tới hành lễ với mẹ Jeon.
- Đó là lí do cho việc mặt ngài hầu tước trông có vẻ khó ở vậy sao? Chắc lẽ ngài hầu tước đang còn cảm thấy bí bách nhỉ? _ người phu nhân cũng rất thật trân mà đùa ba câu với con trai mình.
- Vâng thưa mẹ! _ ngài Jeon trông có vẻ rất ổn mà đáp lễ mẹ mình.
- Mau ngồi xuống cùng dùng bữa nào các con! _ phu nhân Jeon nở nụ cười thật tươi nhìn các con của mình.
- Ngài đã hứa với em sẽ không uống máu trong bữa ăn tối này! _ Jiminie đanh đá dùng tay chặn lên miệng ly rượu máu mà ngài hầu tước định uống.
- Lúc nào chứ? Ta đã hứa gì với em sao? _ hầu tước Jeon ngạc nhiên nhìn em, ngài có hứa sao?
- Ngài đừng có mà lươn với em! Trong phòng tắm ngài đã nói gì hả? _ cho ngài ta một cú dặm vào mũi chân, đáng đời lắm, không nhớ gì cả!
- Em gài ta...! _ ngài hầu tước như choàng tỉnh.
- Ngài đừng có mà giả oan ức, em đã nói lại những hai lần! _ em giơ hai ngón tay lên đếm, ừm, đúng là hai rồi còn gì! * ngài hầu tước đang thấy em quá mức đáng yêu với hành động đó *.
- Nhưng em nói đó là nước chứ đâu phải là máu? _ Jiminie bé nhỏ của ngài bất đầu lật lọng rồi đây.
- Đừng có mà dúi trá nhá! Em hỏi ngài nước có phải là chất lỏng không? _ Jiminie bất đầu lí giải cho sự lươn lẹo của mình.
- Phải. _ ngài hầu tước gật đầu trong nghi ngờ.
- Ò! Vậy em hỏi ngài tiếp máu có phải là chất lỏng không?
- Máu mà đông lại người ta gọi là chất rắn đó Jiminie! _ ngài hầu tước Jeon cảm thấy mình sắp mắc vào cái bẫy của em.
- Em đang hỏi ngài là nó có phải là chất lỏng hay không? Người hãy trả lời đi, phải hoặc là phải!
- Gì? Em có thấy mình sai sai chỗ nào không Minie?
- Em đúng, ngài mới sai! Mau trả lời em.
- Phải! _ thôi thì là cái bẫy gì ngài hầu tước Jeon đây cũng tự nguyện mắc phải.
- Rồi nghe em nói tiếp này, ngài đều công nhận cả máu và nước đều là chất lỏng. Điểm chung lại hai thứ đó là chất lỏng, mà trong khi đó em nói với ngài rằng là nước thì ngài phải tự biết suy diễn ra là máu đi chứ, ngài rất thông mình mà không phải sao? _ nói xong em gật gù đồng tình với triết lý của mình.
- Ôi trời! Em đã trả thù ta vì đã uống miếng máu của em sao? _ ngài hầu tước chống tay lên trán bất lực, biết ngay rằng mình thế nào cũng bị người nhỏ này gài mà " Ai đã bảo rằng Jiminie bé nhỏ này rất ngốc nghếch chứ? ".
- Haha... _ tiếng cười rộn ràng của mẹ Jeon và cô hầu Hyerin vang khắp phòng ăn.
- Vậy là ngài hầu tước không được uống máu trong bữa tối này rồi, tiếc thật nhỉ! _ mẹ Jeon nhướng mày mỉm cười nhìn con trai.
- Vâng mẹ, tiếc thật! Thôi thì để tối nay con sẽ uống thứ khác bổ hơn để bù vào buổi tối này vậy! _ ngài hầu tước nhướng mày mỉm cười nhìn em.

- Thưa ngài... Tiểu thư Nami cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net