25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jiminie? Em nghe ta nói chứ? Em..cũng yêu ta chứ? _ ngài hầu tước có hơi hồi hộp khi thấy em ngồi im mà không đáp lại mình.
- Có! Tất nhiên là em cũng yêu ngài rồi, yêu ngài nhiều hơn!
- Hửm! Em chắc sao? Chắc rằng em yêu ta nhiều hơn? _ ngài hầu tước yêu chiều ôm em vào lòng mà hôn lên tóc em.
- Ưm, chắc luôn á! _ em vui mừng hôn lên cằm ngài hầu tước.
- Vậy sao? Em chứng minh đi! _ ngài hầu tước bật cười bởi nụ hôn vừa rồi của em.
- Em yêu ngài! Jiminie yêu Jungkookie! _ ngài hầu tước thấy tim mình như tan chảy, sao mà đáng yêu thế này cơ chứ.
- Jungkookie cũng yêu em thật nhiều Jiminie!

Có vẻ cặp phu - phu ngài hầu tước đang chìm đắm trong hạnh phúc mà không để ý rằng con người đang nằm trên giường kia đã tỉnh lại từ bao giờ, những lời yêu nhau ngọt ngào thắm thiết của hai người họ hết thảy tiểu thư Nami đã nghe không sót một từ.

- " Tôi không làm gì cậu sao cậu lại cướp đi ngài ấy của tôi chứ, đừng ép tôi Jimin! " _ nàng ta xót xa nhìn hai hình bóng cuốn quýt lấy nhau.

Chuyện Jiminie tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Trời hôm nay có vẻ âm u, mà chuyện không mấy tốt đẹp thường sẽ không xảy ra vào ngày nắng. Jiminie đã thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.

- " Đêm qua ngài ấy đã đưa mình về phòng sao? ".
- Ngày mới tốt đẹp thưa phu nhân! Người có muốn ngủ thêm chút nữa không, trời vẫn còn sớm ạ! _ nữ hầu Hyerin bước vào thì thấy em đã thức dậy.
- Jungkook đã đi đâu rồi?
- Ngài ấy đã đến chỗ tiểu thư Nami vào sáng sớm khi nghe tin nàng ấy đã tỉnh lại rồi ạ!
- Ngài ấy có căn dặn gì không? _ em có chút buồn bã.
- Dạ không thưa người! _ cô hầu Hyerin trả lời.


- Thật hạnh phúc biết mấy khi ngài đã đến chăm sóc cho em. _ tiểu thư Nami mang nét mặt vui vẻ nói chuyện với ngài hầu tước.
- Nàng phải tự biết chăm lo cho bản thân mình chứ? _ hầu tước Jeon cảm thấy an tâm hơn khi thấy nàng ta đã khoẻ hơn hôm qua. - Ăn một chút gì nhé?
- Ngài đút em đi! _ tiểu thư Nami ôm lấy cánh tay ngài hầu tước nũng nịu.
- Được rồi! _ ngài hầu tước không chối từ. - Ăn hết nhé, để cơ thể mau khoẻ lại! Y sĩ đã nói rằng nàng đã ngất xĩu do không chịu ăn uống.
- Là do tâm trạng không tốt nên không có hứng ăn uống. _ nàng ta mở miệng đón lấy thức ăn mà ngài hầu tước đưa cho.
- Có chuyện gì sao? Chuyện gì đã khiến cho tâm trạng của nàng không tốt?
- Đều là do ngài, dạo này ngài đã không còn quan tâm đến em nữa. _ nàng ta ủy khuất.
- Xin lỗi nàng Nami. _ ngài hầu tước lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi nàng ta.
- Ngài hãy hứa với em đi, rằng ngài chỉ cần em. _ nàng ta bất ngờ choàng dậy ôm chặt lấy cổ ngài hầu tước mà nức nở.
- Nami...

Trở về phòng sau khi nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, em chỉ định sang ấy xem tình hình vị tiểu thư kia thế nào và rồi kết quả em đón nhận thật ngoài mong đợi. Nhưng em sẽ chọn cách tin người em yêu, ngài ấy đã nói yêu em, ngài ấy sẽ không chọn nàng ta đâu...

Buổi trưa hôm đó và cả bữa tối ngài hầu tước đã không về cùng dùng bữa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net