30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có chuyện--. _ ngài hầu tước chưa kịp nói hết câu của mình thì đã nhận được cái đau trên vai.
- Cái này là đánh dấu. Ngài chỉ thuộc về em. _ Jiminie mỉm cười hài lòng nhìn vết cắn vẫn còn hằn sâu trên vai ngài hầu tước.
- Đúng thật là.. _ hầu tước Jeon nở nụ cười ôn nhu nhìn em. - Ta là của em, mọi thứ của ta đều là của em, kể cả những 'hạt giống tâm hồn' của ta đều trao cho em hết.
- Tất nhiên... Hả? Về hạt giống thì em sẽ suy nghĩ sau. _ mặt Jiminie đỏ lựng lên khi hiểu được ý hạt giống ở đây của ngài ta là gì.
- Ta suy nghĩ lại rồi, ngại ngùng như em thì trưa nay ta sẽ kiệt sức vì đói mất, em chỉ nên nằm hưởng thụ. _ lật ngược lại Jiminie dưới thân mình, ngài hầu tước chuẩn bị cho công cuộc bữa trưa ngon miệng.

- *rầm rầm* Ngài hầu tước! Ngài nghe nô tì nói không? _ nô tì nọ bỏ hết lễ nghi mà đến đập cửa phòng ngài hầu tước.
- Là ai? Nếu không phải là việc quan trọng ta lập tức giết chết ngươi.
- Nô tì là Michae, tiểu thư nhà nô tì bị trúng độc bất tỉnh rồi thưa người. _ hoá ra là nô tì của vị tiểu thư Nami.
- Ngươi nói sao? _ ngài hầu tước choàng dậy khỏi người em.
- Tiểu thư không biết vì lí do gì đã bị trúng độc, y sĩ đang xem cho nàng, nô tì sang báo tin với ngài. _ nữ hầu vô ý nói lớn vào trong.
- Được rồi, ngươi lui đi ta sẽ đến ngay. _ ngài hầu tước nhăn mày khó chịu.
- Đừng đi mà! _ em vội ôm lấy cổ ngài hầu tước khi thấy ngài có ý định rời đi.
- Đừng nháo Jiminie! Ta phải đi xem nàng ấy thế nào. _ hầu tước Jeon gỡ lấy cánh tay em ra.
- Ngài định sẽ bỏ lại em trong bộ dạng này sao? _ Jiminie ủy khuất nhìn ngài.
- Đừng bướng Jiminie, việc trúng độc rất nguy hại, ta phải đi xem nàng ấy.
- Đã có ý sĩ xem cho nàng ta rồi mà. _ em ương bướng cãi lại.
- Ta không tin tưởng vào bọn họ, việc đầu độc xảy ra trong lâu đài của ta, ta còn phải đi tìm ra ai dám cả gan hạ độc. _ nói rồi ngài hầu tước bỏ đi.
- Đồ vô tâm. _ Jimin đã dành nguyên ngày còn lại của hôm đó cho việc khóc và đau lòng..

Có lẽ đó là một loại độc gì đó mà y sĩ hoàng gia cũng không biết cách chữa trị. Đúng như ngài hầu tước nói họ chỉ là lũ vô dụng lo vơ vét của hoàng gia.

- Vô dụng! _ hầu tước Jeon tức giận quát. - Cho mời Min Yoongi đến đây gấp.
- Cái này... _ ngài hầu tước Jeon kinh ngạc nhìn lọ hoa đặt bên cạnh giường ngủ của tiểu thư Nami. - Là ai đã hái bông hoa này về?
- Dạ thưa nô tì không rõ.. _ nữ nô tì nọ sợ hãi lên tiếng.
- Ngươi không biết? _ ngài hầu tước nổi giận nhìn cô ta.
- Tiểu thư đã cho phép nô tì được phép về nhà từ sáng sớm hôm qua, đến trưa hôm nay nô tì về đến nơi thì thấy tiểu thư ngất xĩu bên ghế, gọi y sĩ đến mới biết tiểu thư bị trúng độc. _ cô ta lo sợ giải thích.
- Mau đem bông hoa kia đi chôn ngay lập tức. _ hầu tước Jeon thở dài mệt mỏi, " là ai đã biết đến khu vườn kia mà hái bông hoa ấy về chứ, chắc hẳn rằng nó đã được hái vào trước đêm hôm qua ".

- Thưa ngài hầu tước! Nam tước Min đã đến rồi thưa người.
- Ngài tìm tôi có chuyện? _ Min Yoongi - bạn nối khố của hầu tước Jeon, ngài vừa là người bạn vừa là trợ thủ đắc lực cho ngài hầu tước, y sĩ giỏi nhất xứ Diogalse.
- Nàng ấy bị trúng độc loài hoa Dosisus, ta đã tạm ngăn được độc lan toả, còn lại nhờ cậu.
- Sao lại trúng phải độc hoa này?
- Không biết. Phải để nàng ấy tỉnh lại mới hỏi rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net