31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_flashbacks_

- Jungkook! _ không thấy ngài ta trả lời vị tiểu thư vội cất lời gọi.
- Nami! Ta đã hứa với cha mẹ nàng sẽ chăm sóc cho nàng nhưng việc đó không nói lên rằng ta sẽ kết hôn với nàng. _ ngài hầu tước cũng cất lời giải thích.
- Nhưng là nữ hoàng đã ban hôn cho em với ngài trước. _ nàng ta khó chịu trả lời.
- Nữ hoàng còn nói rằng hôn ước này cũng không cần thực hiện nếu ta có được người mình yêu.
- Ngài nói dối! Là do mẹ ngài đã ép ngài kết hôn với cậu ta, ngài không hề yêu cậu ta. _ nàng ta dần không khống chế được cơn giận giữ của mình.
- Ta yêu Jimin! Yêu rất nhiều. Đừng làm khó nhau, ta vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình mà chăn sóc cho nàng, nhưng việc chung sống cùng nàng tuyệt đối không thể.
- Em muốn ngài chỉ là của em. Jungkook! Xin ngài... _ lời nói của nàng ta nhẹ hẳn đi, nghe như có vẻ sắp khóc.
- Ta không thể Nami. _ hầu tước Jeon mở lời từ chối.
- Vậy một khoảng thời gian cũng được, không ba tháng thôi cũng được. _ có vẻ như nàng ta rất yêu ngài hầu tước, kể cả bất chấp thủ đoạn? - Chỉ ba tháng, xin ngài hãy bên cạnh em trong khoảng thời gian đó, sau đó tuyệt nhiên em sẽ không làm phiền đến ngài nữa..
- Ta không thể đáp ứng yêu cầu này của nàng được, Jimin sẽ bị tổn thương và ta thì càng không. _ hầu tước Jeon nặng nề lên tiếng.
- Nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm, ta đi trước. _ hầu tước Jeon cất bước ra ngoài.
- Nữ hoàng! Em sẽ đi gặp nữa hoàng nếu người dám từ chối em. Nữ hoàng đã làm chứng cho lời hứa của ngài với cha mẹ em, nếu ngài muốn em sẽ đến nói với người, lúc đó việc ngài sẽ từ bỏ cậu ta mà đến với em là điều tất nhiên. Em cho ngài lựa chọn!
- Nàng ép ta?
- Vì ngài không cho em sự lựa chọn khác.
- Em chờ lời đồng ý từ ngài! _ nàng ta nói với theo khi thấy ngài hầu tước chỉ im lặng mà bỏ đi.

Tức giận với lời đề nghị của nàng ta, ngài hầu tước bỏ đến thư phòng, ngồi suy ngẫm về mọi chuyện vừa xảy ra ngài hầu tước chỉ biết thốt lên hai từ 'chết tiệt'. Nhưng rồi ngài lại nhớ đến hình bóng bé con ấy nên đã quyết định quay về phòng ngủ, bé nhỏ ấy có lẽ đang yên giấc, sợ rằng mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em, ngài hầu tước nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, không lời chúc ngủ ngon đến em, cũng không dám trao cho em nụ hôn mỗi tối, ngài hầu tước đang tự dằn vặt chính bản thân mình, ngài cảm thấy có lỗi với em, nhưng ngài đâu biết rằng nước mắt em đã thấm đẫm gối từ lúc nào.
_ end flashbacks _

- Jungkook! _ vị tiểu thư Kim đã tỉnh dậy sau vụ việc trúng độc vừa rồi, thật may mắn cho nàng ta rằng độc tố của loài hoa này không nặng, nếu không nàng ta sớm đã lâm vào nguy kịch nằm chờ chết.
- Nàng thấy trong người như thế nào? _hầu tước Jeon thoát khỏi suy nghĩ về em khi nghe thấy tiếng gọi.
- Em đã thấy ổn hơn rồi. Xin lỗi ngài, em cũng không biết vì sao mình lại ngất đi, em chỉ thấy bụng mình rất đau, sau đó thì không rõ nữa.
- Bông hoa đặt ở cạnh giường là ai đã hái nó về? _ ngài hầu tước nhìn nàng ta hỏi.
- Nó đâu rồi? Là em đã nhặt được nó khi đi dạo ở bên thành lâu đài. Có chuyện gì liên quan đến bông hoa đó sao? _ nàng thắc mắc hỏi.
- Bông hoa đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc nàng trúng độc. Nàng cũng nên cẩn thận với những thứ trong lâu đài này, biết đâu trong chúng tiềm ẩn độc tố mà nàng không hay!
- Em xin lỗi ngài! Em đã không biết điều đó, đã làm ngài phải lo lắng cho em.

Mang câu nói đầy ẩn ý nói với nàng ta, ngài hầu tước Jeon nghĩ rằng chắc hẳn là người ở Y viện đã vô ý làm rơi chúng khi thu hoạch, dạo gần đây hầu tước Jeon phát hiện ra rằng một số loài hoa không có tác dụng độc tố với loài người. Ngài đã cho các y sĩ đem chế biến nhằm bán lại cho loài người nhằm làm thuốc chữa bệnh, và nó khá hiệu quả.

- Tiểu thư Nami! _ cuối cùng thì ngài hầu tước Jeon cũng đã đưa ra quyết định của mình. - Ta đồng ý với yêu cầu của nàng, nhưng ta cũng có một số lời đề nghị.
- Ngài nói thật chứ? _ nét vui mừng không dấu khỏi khuôn mặt nàng ta. - Em sẽ chấp nhận mọi lời đề nghị của ngài, miễn rằng ngài đồng ý bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net