32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng mọi sự cố chấp của mình thì cuối cùng nàng tiểu thư kia đã có được thứ mình muốn, kẻ vui mừng người hối tiếc. Vui mừng chiến thắng trong sự cố chấp giành được, cố đuổi theo những thứ mà mình không với tới, nhưng đã yêu là sẽ mù quáng mấy ai còn nhận ra được nữa chứ, tiểu thư Nami cũng thế thôi, nàng ta say đắm trong thứ tình yêu gượng ép mà mình có được. Nhưng tình yêu ấy vốn không còn là tình yêu trong sáng của một cô gái thuần khiết nữa, tình yêu ấy được dệt nên từ sự đố kị, từ sự ganh ghét, con quỷ ích kỷ ẩn trong nàng ta không cho phép người nàng ta yêu yêu thương một người khác... Đừng vì tình yêu mà làm phai mờ đi bản chất thật sự của mình, hãy yêu người mà bạn cảm thấy được là chính mình.

- Gặp lại ngài vào bữa tối nhé, em sẽ chờ ngài về. _ nàng ta vui vẻ yêu cầu mà không nhận ra rằng nét mặt dần lạnh đi của ngài hầu tước.
- Ừm. _ " Xin lỗi em Minie, ta sẽ chịu mọi hình phạt từ em sau khi mọi thứ kết thúc ".

Người ta thường nói sóng thường yên biển thường lặng trước khi giông bão đến. Không biết rằng giông bão đã tới hay chưa nhưng lòng Jimin lúc này như cuộn trào từng đợt sóng, em thấy tâm mình thật bất an tựa như có điều gì đó sẽ xảy đến với em. Kể từ ngày hôm đó ngài hầu tước dường như rất lạnh nhạt với em, ngài không còn dành những dịu dàng, những lời âu yếm cho em nữa mà tất thảy đều trao cho vị tiểu thư kia, em nghĩ vậy (?), ngài ấy đã không còn quan tâm đến em nữa rồi. Lí do là vì sao chứ?

- Ta muốn gặp hầu tước phu nhân. _ sau một cuộc chơi, kẻ thắng cuộc thường sẽ châm chọc người thua cuộc, tiểu thư Nami cũng như vậy.
- Thưa phu nhân còn đang nghỉ ngơi.. _ nữ hầu Hyerin đáp.
- Vậy ta sẽ ở đây chờ! _ kẻ chiến thắng thường hiếu thắng, có vẻ không gặp được em nàng ta sẽ không bỏ cuộc.
- Ta đã dậy rồi. Thật ngại quá mong tiểu thư Kim không để ý! _ có một sự thật rằng dạo gần đây hầu hết thời gian của em là dành cho việc ngủ, mặc dù không có người kia bên cạnh em cũng vẫn sẽ ngủ rất ngon.
- Không sao! Ta cũng không quá quan trọng việc đó. _ nàng tiểu thư đánh giá qua em một vòng rồi nói.
- Tiểu thư tìm ta có việc gì chăng? _ mời vị tiểu thư nọ ngồi xuống nhưng em cũng không quên hỏi mục đích của nàng ta khi đến đây, chắc hẳn chẳng phải chuyện tốt lành.
- Ta vào vấn đề chính luôn. _ thấy có vẻ như em đã nhận ra được việc gì nàng ta tiếp lời. - Mong phu nhân cũng dần quên ngài hầu tước đi là vừa, ngài ấy đã quay lại với ta và chấp nhận sống cùng ta. Mà..ta cũng không mong có kẻ khác sẽ xen vào cuộc sống của ta với ngài. Ta nói vậy chắc hẳn phu- à không, cậu Jimin hiểu chứ, mà nếu không hiểu thì ta cũng không ngại giải thích rõ cho cậu nghe thêm. _ không ai có thể ngăn được sự kiêu ngạo và hống hách của mình, có vẻ như Jimin nhỏ bé nên nàng ta lấn tới nhưng sai lầm của kẻ địch là coi thường đối phương, Jiminie không nhu hiền như mọi người thường nghĩ, hầu tước Jeon đã dám định điều đó.
- Nếu thật sự yêu nhau thì sao tiểu thư Kim lại sợ ta sẽ chia rẽ hai người?
- Cậu..
- Ta nghĩ chuyện này ta sẽ hỏi rõ lại Jungkook xem sao! Ta vốn có tính hay nghi ngờ mà lời của kẻ khác ta lại không tin cho lắm nên phiền vị tiểu thư đây chờ ta xác định lại với ngài ấy nhé. À! Cũng mong tiểu thư Nami này, nên biết kính trên nhường dưới, ta là hầu tước phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, khắp xứ Diogalse ai ai cũng biết tới ta mà gọi một tiếng hầu tước phu nhân, ta không phải là loại tầm thường thấp bé ngang hàng với tiểu thư nên mong cô đừng gọi thẳng tên ta, thân phận cao quý của ta không sẵn để tiểu thư phải gọi rõ tên họ. Ta tôn trọng cô mong cô cũng hãy tôn trọng ta.
- Ta dự tính sẽ ra ngoài dạo một lúc, nếu tiểu thư không sợ buồn ta cho mượn chỗ này của ta một lúc để tiểu thư ngồi chơi ngắm cảnh. Xin phép nhé, ta đi trước. _ Jiminie thấy dạo này tính tình của em có phần thay đổi bất thường, có vẻ em trở nên đanh đá và khó chiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net