36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa mẹ con đã đến. _ vẻ mặt ngài Jeon hạnh phúc hẳn lên khi ngài nhìn thấy thân hình bé nho kia đang ngồi phía đối diện mẹ mình trên bàn ăn.
- Con đã nói rằng mọi người hãy dùng bữa trước rồi con sẽ đến sau mà. Xin lỗi mọi người con còn chút việc phải giải quyết cho xong. _ ngài hầu tước Jeon cảm thấy xót trong lòng khi đã quá bữa tối một lúc lâu rồi mà bé nhỏ của ngài vẫn chưa có gì bỏ bụng.
- Không sao con trai, mọi người chờ con! _ phu nhân Jeon mỉm cười nhìn con trai của mình. _ Nào! Giờ thì dùng bữa được rồi chứ, chắc hẳn ai cũng đã đói rồi.
- Dạ mẹ! _ Jiminie lí nhí đáp lại khi ánh mắt của ngài hầu tước không ngừng nhìn về phía em kể từ lúc ngài bước vào phòng ăn đến giờ.
- Hãy ăn một chút món đậu sốt này đi con trai, nó rất dinh dưỡng. _ mẹ Jeon lấy một ít cho vào dĩa của em.
- Em ấy không thích ăn đậu đâu thưa người, kén ăn lắm! _ mặc dù miệng nói vậy nhưng tay hầu tước Jeon lại đổi lấy một chiếc dĩa ăn khác cho em, ngài biết em cực kì ghét đậu, tất cả loại đậu.
- Không sao, không thích ăn chứ đâu phải không ăn được. Con sẽ ăn thật ngon miệng thưa mẹ. _ không nhìn lấy mặt ngài ta mà nhanh chóng lấy lại dĩa đựng thức ăn trước đó của mình "ai mượn ngài quan tâm đến chứ".
- Ta chỉ lo em không thích ăn. _ không quá bất ngờ với hành động của em, ngài biết Jiminie của ngài vốn dĩ rất đanh đá.
- Jungkook đã làm gì có lỗi với Minie sao?
- Dạ phải vậy thưa mẹ! Ngài ta đã lén lút sau lưng con ăn vụng. _ lúc này đây em mới ngó đến ngài Jungkook kia.
- Con dám làm vậy sao Jungkook! _ quý bà Eunyoung tức giận nhìn con trai mình.
- Con...... _ ngay lúc này đây ngài hầu tước Jeon thật muốn nói ra sự thật.
- Dạ, mẹ phải phạt ngài ta thật nặng đi ạ, ngài ấy đã lén ăn hết cái bánh táo yêu thích của con! _ Jiminie là một đứa trẻ ngoan, em vì không muốn vì chuyện của mình mà làm vị phu nhân phải buồn nên đã nói dối.

- Jiminie em- _ hầu tước Jeon thật sự bất ngờ trước lời nói của em, lí do bao biện của em thật khiến ngài càng thêm có lỗi...
- Thật sao Jungkook, là một người chồng, người đứng đầu quyền lực mà con lại hành xử như vậy sao? _ phu nhân Jeon đang thật sự nghiêm túc với lời nói của mình. - Ta yêu cầu con ngay ngày mai phải đích thân tự tay làm lại chiếc bánh táo mới cho Minie, nếu thằng bé không hài lòng buộc con phải làm lại chiếc bánh mới cho đến khi nào Minie chịu tha lỗi cho con. Được không Jungkook?
- Không cần thiết đâu mẹ, ngài ấy còn nhiều việc phải làm...
- Dạ được thưa mẹ, con rất sẵn lòng, đồng ý nhé Minie?
- Là ngài tự muốn ta không bắt ép! _ Jimin mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt thiết tha của ngài ta.
- Cảm ơn em Minie! Ăn một ít khoai tây nhé, món em thích?
- Không. Hôm nay không thích ăn khoai tây.
- Vậy bông cải nhé?
- Càng không. Những món ngài gắp cho ta đều không muốn ăn! _ từng dây nơron hạnh phúc của ngài hầu tước bị cắt đứt khi bé nhỏ của ngài nói lên những lời lạnh lùng đó.
- Đáng lắm Jungkook, ta sẽ không bênh vực con đâu! _ mẹ Eunyoung lên tiếng khi chứng kiến những hành động vừa rồi của vợ chồng ngài hầu tước.
- Khoan đã! Nếu hai con giận nhau vậy sẽ không ngủ riêng chứ? _ phu nhân Jeon bàng hoàng khi chợt nghĩ tới việc này, dù có giận nhau nhưng bà không mong sẽ căng thẳng đến mức không ngủ cùng nhau.
- Chúng con vẫn ngủ cùng nhau thưa mẹ, vẫn lén ôm em ấy ngủ mỗi tối. _ sự thật là đêm nào ngài Jeon cũng đến ôm em ngủ nhưng chỉ một lúc vì sợ em giật mình dậy sẽ phát hiện.
- "Nói dối!" _ lúc này đây em thật muốn thốt lên câu ấy. "Ngài ta thật tráo trở mà, ôm em khi nào chứ, có mà ngài ta ôm ấp hạnh phúc với nàng ta thì có".
- Vậy hãy mau dỗ Jimin hết giận đi, bé nhỏ Minie rất dễ tha thứ!
Ngài hầu tước giữ im lặng, bởi ngài biết câu chuyện giận dỗi này không thật sự đơn giản, và cũng không chắc rằng đó có phải là giận hay không, hay là em đã hết thương ngài rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net