37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gần đây luôn có nhiều điểm bất thường, chẳng hạn như em ăn rất nhiều đồ ngọt, sợ những thứ có mùi tanh và điều đặc biệt rằng em thấy tuyến mùi của mình ngày càng nồng mùi hơn. Bé nhỏ của ngài hầu tước đã nghi ngờ rằng mình đang có những dấu hiệu của người mang thai nhưng rồi em lại càng chắc chắn hơn khi vết cắn của em vẫn không ngừng nhức nhói. Đó là dấu hiệu rõ nhất của thai kì giai đoạn đầu.


- Tôi nghĩ rằng người đã nhận ra được gì đó rồi phải không? _ từ lần khám trước nam tước Min đã ngờ về việc em có thai, nhưng có lẽ thai còn nhỏ nên ngài không chắc chắn.
- Ta nghĩ rằng mình đang mang thai đó y sĩ Min! Tất cả dấu hiệu gần đây của cơ thể ta nói lên điều đó và ta tin rằng mình thật sự có thai.
- Vậy người để tôi khám cho người nhé!

- Làm sao rồi ngài y sĩ, ta đoán đúng chứ? _ Jiminie hồi hộp, lo lắng khi vị y sĩ kia cứ hết nhíu mày rồi lại lắc đầu.
- Thật sự là có thai thưa người, chúc mừng phu nhân nhé!
- Thật chứ? Ngài chắc chắn rồi phải không? _ có thể nói tâm trạng em hiện giờ vui mừng, hạnh phúc, lo phiền lẫn lộn, em đã mang thai con của ngài ấy nhưng liệu ngài ấy có chấp nhận đứa bé này không?
- Nhưng người hãy chú ý việc này, tôi nghe thấy thai tim đập không đều lắm, người phải chăm sóc cho bản thân thật tốt thì con của người mới khoẻ mạnh được!
- Con ta không khoẻ sao? Không có vấn đề gì lớn chứ?
- Không quá nghiêm trọng, người nên bồi bổ bản thân thật tốt, ăn uống ngủ nghỉ đúng chế độ là được, lần trước tôi gửi cho người một cuốn sổ người có làm theo không đó?
- Có những thứ ta không làm được! _ Jimin ái ngại nhìn người đối diện.
- Vậy người buộc phải làm thì đứa bé trong bụng người mới phát triển tốt được!
- Vậy sao? Vậy ta sẽ chú ý hơn, cảm ơn y sĩ Min nhiều nhé!
- Không phải gọi phiền vậy đâu, người hãy gọi tôi là Yoongi đi cho thân thiết, tôi cũng thấy thoải mái hơn khi người gọi tên tôi.
- À! Vậy từ giờ tôi sẽ gọi ngài là Yoongi nhé? Yoongi hyung!
- Người có muốn thông báo đến ngài hầu tước không? _ Min Yoongi đã biết về chuyện giữa em và ngài hầu tước.
- Không! Xin ngài đừng cho ngài ấy biết! _ Jiminie có chút hoảng loạn khi nghe thấy tên người kia.
- Dù sao cái thai của người cũng đã được ba tháng, sẽ rất nhanh thôi em bé sẽ mau lớn và bụng của người tới lúc đó không thể giấu được.
- Không, không, đừng nói ra Yoongi hyung, em sẽ tự nói với ngày ấy sau.
- Tôi cũng không ép người, đứa bé cũng là một phần của ngài hầu tước, mong người suy nghĩ cho thật chu đáo. Không ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của người nữa, tôi xin phép nhé!
- Cảm ơn hyung lần nữa nhé, tạm biệt!
- Vâng, tôi đi đây!

Mỉm cười tiễn ngài nam tước ra khỏi phòng, em thật sự rất vui khi biết tin mình mang thai, nhưng bé con của em sẽ làm sao đây chứ? Tương lai của bé con ấy sẽ không có cha hay sao, hay sẽ bị cha ruột của mình ghẻ lạnh, ngài ấy đâu có còn yêu thương, quan tâm gì đến em...

"Không sao cục cưng, appa sẽ yêu thương con bằng hết tình yêu của mình, chỉ thương mỗi mình con, không cần đến tình yêu của papa, con còn có ông bà và cả bác Minwook nữa, mọi người sẽ dành hết yêu thương cho con....."

"Nhưng con sẽ không tủi thân khi không có papa quan tâm chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net