38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Những loài hoa có xu hướng độc hơn vào mùa hè, em không nên thường xuyên đến đây nữa Jiminie! _ sau một lúc kiếm tìm bóng hình nhỏ bé, ngài hầu tước đoán rằng em sẽ ở khu vườn này nên vội vàng chạy đến.
- ...!
- Ta vừa làm xong bánh táo cho em, em sẽ ăn một chút chứ? _ ngài hầu tước có chút mong chờ cái gật đầu từ em.
- Trước mặt mẹ ta chỉ nói vậy thôi, ngài không cần phải cất công như vậy! _ nét mặt ngài lặng dần xuống khi hình như em sẽ không ăn bánh ngài làm.
- Là ta tự nguyện làm cho em....em ăn một chút thôi cũng được...ta..ta sẽ rất vui nếu em ăn bánh ta làm.... _ nhịp tim của hầu tước Jeon cứ thình thịch như ai lấy búa gõ vào, từ bao giờ mà ngài trở nên ấp úng thế này.
- Ý ngài là nếu như ta không ăn bánh thì ngài sẽ không vui, ngài sẽ cho rằng ta không tôn trọng công sức của ngài? _ Jiminie dời tầm mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang hết xoa xoa rồi lại sờ sờ gấu áo của ngài hầu tước, ngài ấy chưa bao giờ có hành động thiếu tự tin như vậy.

Jeon Jungkook luôn là một đấng quyền lực uy mãnh đối với mọi người, là một kẻ hiếu thắng và chưa từng thua cuộc với bất kì điều gì. Nhưng với bé nhỏ của ngài thì ngài chỉ mãi là cún con của bé nhỏ ấy, ngài nguyện sẽ thua cuộc trước em, nhưng sự thua cuộc ở đây là sự nhường nhịn, sự thấu hiểu trong tình yêu chứ không phải là sự thua cuộc khi tình yêu đã chấm hết, hầu tước Jeon không sợ xấu hổ trước mặt em, ngài có thể quỳ xuống trước mặt em, hôn lên bàn chân em hay ti tỉ thứ khác và ngài thấy điều đó là vinh dự của mình, ngài yêu em và sẽ không bao giờ buông tay em.

- Không! Không phải Jiminie! Ta không có ý đó!
- Vậy ý ngài là gì?
- Ta chỉ muốn em ăn nó, đó là tấm lòng của ta.
- Tấm lòng gì? Tấm lòng thương hại khi bấy lâu nay ngài bỏ rơi ta mà chỉ quan tâm đến nàng tiểu thư kia sao?
- Ta không phải mà....
- Ta không muốn ăn bánh táo nữa, ngài làm bánh dâu tây cho ta đi!
- Ta biết rồi, không ép em nữa- ....?
- Ngài còn tròn mắt nhìn ta làm gì, ta đổi ý bây giờ 1...2...
- Ta sẽ đi làm ngay một chiếc bánh dâu tây cho em liền đây, em chờ ta nhé! _ bóng ngài hầu tước vội khuất dạng khi ngài sợ em lại đổi ý.

- Ngài còn việc gì? _ Jiminie có chút thắc mắc khi thấy ngài ta quay lại.
- Đưa em về phòng, ở chỗ này không tốt cho em! _ may là ngài ta còn nhớ em đang đứng trong khu vườn này..

Jiminie thật sự không thể lạnh tâm trước con người này, khi nhìn vào ánh mắt chất đầy những nỗi khổ tâm mà không thể nói nên lời của ngài ấy thì tim em càng siết lại, "Ngài ấy đang gặp chuyện gì sao?", nhớ lại ánh mắt khẩn thiết cứ long lanh ấy khi nhìn em làm Jiminie như khẳng định chắc rằng ngài ấy đang rất khổ sở, khổ tâm và bế tắc "Nhưng ngài ấy là đang khổ cái gì mới được? Mà kệ ngài ta đi, em đang giận ngài ấy mà, nhưng con tim em cứ không ngừng nghĩ về ngài ấy. Hay là... Mà thôi... Nhưng mà....."

Việc mang thai càng làm Jiminie khao khát được ở bên cạnh bạn đời của mình nhiều hơn, em tham lam lưu luyến mùi hương của người kia, muốn ở cạnh người kia từng giây từng phút, nhưng một chút lí trí còn sót lại bảo với em rằng ngài ấy không còn yêu em nữa. "Ngài ấy còn yêu ngươi rất nhiều sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy chứ, không phải còn làm bánh cho ngươi sao?" - thiên thần bên trong Jimin đang cố đánh thức trái tim yếu mềm của em _ "Đừng nghe những lời bay bổng của thiên thần, ngài ta chỉ là đang thấy có lỗi với ngươi thôi, ngài ta đã hết yêu ngươi rồi Jimin, người ngài ta yêu là Nami, tỉnh táo lại đi Jimin" - nhưng ác quỷ lại nói với em rằng nên từ bỏ ngài ấy. Rốt cuộc thì em nên làm theo lý trí hay là nghe theo con tim, Jiminie không muốn như vậy, rõ ràng em và ngài ấy đang rất hạnh phúc, nhưng vì có cô ta, là vị tiểu thư đó đã phá hủy hạnh phúc của em và ngài, cô ta mới là có lỗi, đúng chứ?

- Aa..! Hyerin giúp ta! ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net