39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aa...! Hyerin giúp ta! _ chân Jimin bỗng bị chuột rút khi em đứng lên.
- Người không sao chứ phu nhân? Người mau ngồi xuống để em mát xa chân giúp người. _ cô hầu Hyerin lo lắng mau chóng dìu em ngồi lại xuống giường.
- Từ từ thôi Hyerin, ta đau lắm! _ Jiminie nhăn mày theo mỗi cái bóp tay của cô hầu.
- Người thật sự không sao chứ phu nhân? Dạo gần đây người rất hay bị căng cơ! _ cô hầu vẫn chưa biết về việc chủ nhân của mình đang mang thai và cứ lo lắng khi tần suất đôi chân bị căng cơ của phu nhân mình ngày càng nhiều.
- Ta không sao mà!
- Cái gì có sao? _ hầu tước Jeon bất chợt nghe thấy khi ngài đem đến cho em bánh dâu tây vừa ra lò.
- ..... _ bầu không khí có chút im lặng khi ngài hầu tước tới.
- Hyerin! _ ánh mắt ngài quét qua cô hầu như bảo rằng sự việc gì vừa mới xảy ra.
- Dạ....phu nhân bị căng cơ chân. Dạo gần đây cũng rất hay như vậy!

- Hyerin! _ Jiminie muốn ngăn cô nhưng đã không còn kịp, cô hầu ấy đã nói ra mất rồi.
- Em sẽ còn định giấu ta nữa sao? _ ngài hầu tước tức giận nhíu mày nhìn bé nhỏ ngồi đối diện.
- Không cần ngài phải quan tâm đến ta! _ mặc dù rất cần sự quan tâm nhưng em không cần đến sự thương hại của ngài ta.
- Tại sao lại không muốn nhận sự quan tâm từ ta? Em là vợ ta! Em có quyền được hưởng những yêu thương từ ta, quan tâm và chăm sóc cho em là trách nhiệm của người chồng như ta, em hiểu không Minie?
- Ngài làm thế cũng chỉ vì trách nhiệm, ngài đâu có yêu ta!
- Từ đâu em chắc điều đó? Ta đã từng nói với em rất nhiều từ, nhưng chỉ duy nhất ba từ ta cần em nhớ mãi trong lòng, em có còn nhớ ba từ ấy là gì không Jimin?
- Không nhớ nữa! Quên lâu rồi! _ Jimin muốn cược với trái tim một lần rằng lí trí lúc này của em sẽ đúng.
- Em..... Em thật sự rất biết trêu lòng ta, Jiminie.. _ sự hụt hẫng, đau thương vụt thoáng qua ánh mắt ngài hầu tước khi những lời vô tâm của em được phóng ra. Ngài ấy đã bỏ ra ngoài ngay sau đó.
- ....?! _ Jiminie nói ra những từ ấy chỉ vì em muốn biết rằng ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào khi em đã quên lời yêu của ngài ấy đến em, Jimin mong rằng ngài ấy sẽ lắc đầu mỉm cười ôn nhu và nói lại cho em nhớ rằng ngài thương em. Nhưng, trong thương vụ cá cược này con tim đã cho em biết rằng không phải lúc nào lí trí cũng sẽ đúng, ông trời đâu ban cho ai quá nhiều cơ hội đâu chứ, thực tế đã ngoài mong đợi, ngài ấy đã bỏ đi, bỏ đi mà không lấy một lần quay lại nhìn em. Những lời nói đó sao đau đớn bằng hành động khước từ của ngài ta đối với em chứ?
- Em giúp người xoa chân tiếp nhé? _ Hyerin có chút hụt hẫng với hành động vừa rồi của ngài hầu tước, ngài ấy lại thêm một lần nữa làm đau vị phu nhân của ngài.
- Ta ổn hơn rồi Hyerin! Em giúp ta nấu thuốc nhé! Y sĩ Min đã dặn rằng nên uống chúng trước bữa ăn. _ mặc dù lúc nãy có chút đôi co nhưng ngài hầu tước vẫn theo bản năng mà xoa bóp lấy đôi chân cho em nên bây giờ đôi chân của Jimin cũng đã khá hơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net