41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa mẹ! _ sau một lúc thì ngài hầu tước cũng đã tới.
- Chào con! Jimin không đến cùng với con sao? _ phu nhân Jeon ngó ra phía sau lưng con trai nhưng không thấy bé nhỏ kia đâu nên lên tiếng hỏi.
- Jimin nói rằng muốn đến vườn hoa một lúc rồi sang đây luôn nên đã dặn con sang đây trước.
- Vẫn còn giận nhau sao?
- Dạ..... _ ngài Jeon chỉ còn cách gượng cười cho qua, bởi chuyện giữa em và ngài đâu giống như chuyện vợ chồng vẫn hay giận nhau đâu chứ.
- Hoàng mẫu, hoa Người trồng nở thật đẹp! _ vì không biết tiếp chuyện gì với người phu nhân nên nàng tiểu thư đã lấy cớ ra thăm luống hoa mới nở của bà.
- Sao nàng lại ở đây? _ ngài hầu tước Jeon nhíu mày thắc mắc.
- Em đến đây để dùng bữa tối cùng Hoàng mẫu, Jungkook! _ mỉm cười thật tươi với người mình yêu, niềm vui của vị tiểu thư như được nhân lên gấp bội khi nàng ta không thấy ngài đến cùng Jimin.
- Đừng gọi thẳng tên ta, nghe thật thiếu tôn trọng! _ hầu tước Jeon chỉ chấp nhận cho ai đó được gọi tên ngài khi ngài yêu thương người đó.

- Thưa mẹ! Ngài Jungkook! _ bé nhỏ của ngài hầu tước đã đến mang theo đó là bánh hoa hồng.
- Jimin! _ tay em bỗng khựng lại nhưng rồi sau đó để yên cho ngài hầu tước nắm, "không phải bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch là nên lấy lòng ngài ấy trước hay sao?".
- Không phải con nói đi dạo ở vườn hoa hay sao? Bánh này là ở đâu mang tới? _ hầu tước Jeon dìu em ngồi xuống, chưa kịp đặt giỏ bánh xuống bàn thì vị phu nhân đã lên tiếng hỏi, tiểu thư Nami hoàn toàn bị bỏ quên.
- Con đã đến vườn hoa, nhưng rồi lại thấy khóm hoa hồng nở thơm quá nên đã hái về vài bông để làm bánh, con không đến trễ bữa tối chứ?
- Không đâu con trai, bánh đẹp quá nhỉ, chúng ta sẽ dùng chúng làm món tráng miệng sau bữa tối. _ phu nhân Eunyoung nở nụ cười tự hào về em, bé con của bà cái gì cũng giỏi.
- Tiểu thư Kim sẽ ở lại dùng bữa tối với chúng tôi chứ? _ mỉm cười quay sang hỏi chuyện nàng tiểu thư, sẵn nàng ta ở đây luôn thì càng tốt, kế hoạch đã định ra em sẽ triển nó vào tối nay luôn, em sẽ cho nàng ta biết đâu thật sự là những thứ không phải của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ thuộc về mình.
- Tất nhiên rồi, ta cũng đã định là như vậy! _ nàng ta cũng mỉm cười đáp lại em, nhưng trái lại với nụ cười trong sáng hồn nhiên của Jiminie, nụ cười của nàng ta thấm đậm những gai nhọn hoa hồng.
- Đã đông đủ rồi vậy thì chúng ta cùng dùng bữa tối nhé?
- Dạ thưa mẹ.. aaa..... _ Jimin nghĩ rằng em sẽ nhờ ngài y sĩ Min đến khám cho mình một lần nữa khi đôi chân của em cứ bị tê suốt.
- Em không sao chứ? Ngồi xuống đi, ta mát xa một chút cho em thoải mái. _ ngài hầu tước theo phản xạ cẩn thận dìu em ngồi xuống và thuần thục hành động mát xa cho đôi bàn chân của em.
- Con làm sao Minie? Không quá quan trọng chứ? _ phu nhân Jeon lo lắng hỏi han em, "Jimin lúc trước đâu có bị đau như vậy?"
- Con không sao đâu thưa mẹ, chỉ bị tê chân một xíu thôi, để ngài ấy mát xa một chút là hết ngay.. _ em cố nở nụ cười trấn an bà, Jimin cũng cảm thấy đau nhưng em không thể nói thẳng ra rằng đây là biểu hiện rất bình thường của một Omega khi mang thai được, em không thể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net