43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em không sao chứ Minie? Đừng làm ta sợ! _ hầu tước Jeon không biết làm gì ngoài việc vuốt nhẹ lưng em để người nhỏ hơn cảm thấy dễ chịu đôi chút.
- Ha.... _ giờ đây bé nhỏ của ngài hầu tước mặt mũi đỏ lựng, từng giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên trán em. Jimin thấy cơ thể em bây giờ thật khó chịu, môi em đã trở nên khô khốc từ bao giờ, cổ họng thì đau rát khi em cố nôn, dạy dày thì quặn lên từng cơn, rồi em thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cái đắng hoà với vị chua lòm men theo thành họng em trào ra, lần này thì em đã nôn ra được nhưng chỉ là một ít súp còn chưa kịp tiêu hoá còn lại chủ yếu là dịch dạ dày, Jimin biết em thật sự đã bước vào giai đoạn thai nghén.
- Súc miệng bằng một ít nước ấm này Minie! _ ngài hầu tước nhận lấy ly nước từ cô hầu Hyerin rồi đưa đến môi em bón cho em từng chút nước một.
- Ưm... _ từng dòng nước ấm chảy qua cuống họng làm em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
- Ổn cả rồi chứ? _ ngài hầu tước với lấy chiếc khăn lau miệng cho em và cả những giọt mồ hôi vẫn còn rịn lại trên vầng trán, bé nhỏ của ngài hầu tước trông phờ phạc hơn sau một trận nôn thốc nôn tháo.
- Không sao.. _ Jimin trả lời sau khi em thấy mình đã ổn hơn.
- Ta đưa em về phòng nghỉ nhé! _ không đợi lời đồng ý từ bé nhỏ ấy, ngài hầu tước đã bế ngay em lên hướng thẳng ra ngoài khi chỉ kịp để lại vài lời xin lỗi đến mẹ Jeon.
- Cậu ta thật làm quá! _ vị tiểu thư thì thầm trong miệng, nàng ta cảm thấy ghen tị và tức giận khi thấy ngài hầu tước quan tâm đến em, "Ngài quên mất lời hứa với em rồi sao Jungkook!".

Nhưng chính nàng ta cũng quên mất rằng thời hạn ba tháng kia đã hết vào hôm qua. Và mọi thứ sẽ chấm dứt một cách nhanh chóng.

- Nếu tiểu thư muốn tiếp tục dùng bữa thì hãy tự nhiên nhé, ta thấy mệt nên về nghỉ trước! _ tâm trạng lo lắng cho bé nhỏ kia khiến vị phu nhân cũng không còn thấy ngon miệng.

- Ngậm một ít kẹo dâu cho dễ chịu hơn nhé! _ ngài hầu tước đưa viên kẹo đến trước miệng em và may rằng em đã há miệng đón lấy viên kẹo.
- Ngài cười gì? _ Jimin không khỏi thắc mắc khi tự nhiên ngài ta lại mỉm cười tủm tỉm một mình.
- Ta đang rất vui Jimin! _ ngài hầu tước nay đã nở nụ cười tươi rói đáp lại em.
- Đồ điên!
- Ngài về phòng đi, ta mệt muốn đi ngủ! _ Jimin muốn đuổi người trước khi lại nhìn thấy nụ cười điên khùng của ngài ta hướng về phía em.
- Vậy ta đi nhé? _ ngài hầu tước cố níu lại chờ xem phản ứng của em, nhưng rồi ngài thấy thất vọng khi bé nhỏ ấy không có ý gì là muốn ngài ở lại.
- Vậy em ngủ đi nhé, ta đi đây! _ hầu tước Jeon đi đến cánh cửa phía phòng thay đồ và quyết nán lại để xem em thật sự là không có phản ứng gì khi ngài rời khỏi sao?
- Đồ vô tâm! _ Jimin khẽ thốt lên khi em nghe thấy tiếng của cánh cửa nào đó đóng lại. Em thật muốn khóc nhưng tuyến lệ của em lại không chịu tiết ra nước mắt, "Ngài ấy còn không thèm níu kéo ở lại thêm với em một lát nữa cơ, cứ như vậy mà vô tâm rời đi, ngài lo cho nàng ta một mình chờ ngài về chứ gì?".

Jimin tủi, Jimin uất ức, Jimin đau lòng. Không phải do em thật sự muốn ngài ấy ở lại đâu, là bé con đó, bé con muốn cảm nhận sự ấm áp của baba nên mới làm cho em sinh ra cảm giác muốn gần gũi với ngài ấy. Không phải Jimin muốn ngài ấy ôm, muốn ngài ấy hôn, muốn ngài ấy âu yếm đâu, tất cả là do bé con muốn đó. Hoặc là do bản thân em đang cố lấy bé con ra làm viện cớ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net