44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em giận ta, ghét ta nhiều lắm sao? _ một phía bên giường bị lún xuống, ngài hầu tước ân cần ôm lấy em từ phía sau, thủ thỉ bên tai em những lời xin lỗi ngọt ngào.
- Em có thể không chấp nhận lời xin lỗi của ta, có thể ghét bỏ ta, nhưng xin em một điều rằng hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều nhé, em. Ngày mai ta sẽ gọi nam tước Min đến khám cho em, thân thể em dạo gần đây làm ta thật lo lắng Minie! _ ngài vẫn khẽ khàng nói với em mặc dù không biết rằng người nhỏ hơn có muốn nghe ngài nói hay không. Rồi ngài quá đỗi vui mừng khi em quay lại phía ngài và cất lời hỏi điều gì đó.

- Jungkook! Ngài nghe ta hỏi không? _ Jimin vươn bàn tay nhỏ bé nhéo vào đầu ngực cái người đang không nghe em nói gì kia, không biết hồn vía ngài ta để đâu mà em gọi mãi vẫn chưa thấy về.
- Hả? Em nói gì Jiminie? _ bắt gặp cái lườm nguýt của bé nhỏ kia ngài hầu tước thấy hơi rén, nhưng mà bé cưng ấy đến lườm ngài cũng thấy đáng yêu.
- Ngài vừa nói là nam tước Min Yoongi, người đó có phải là y sĩ Min hay không? _ Jimin cảm thấy thắc mắc khi người hyung kia chưa từng nói với em rằng hyung ấy giữ chức quyền nam tước của xứ sở này.
- Ờ..... _ thôi xong! Ngài hầu tước biết mình đã lỡ lời, Min Yoongi từng nói với ngài rằng hắn chưa muốn cho Jimin biết về thân phận của mình, Jungkook biết nhưng ngài thà chọn phản bạn còn hơn để bé nhỏ của ngài giận ngài lần nữa, chẳng phải đến một lúc nào đó rồi hắn cũng thú thật bí mật này với em hay sao, thôi thì để ngài hầu tước giúp hắn nói trước với em vậy.
- Sao? _ Jimin vẫn còn chờ câu trả lời từ người lớn hơn.
- Em còn nhớ đến người tên Min Suga chứ? _ ngài hầu tước lợi dụng ôm em vào lòng hỏi, "thích thật!".
- Min Suga? Ngài biết hyung ấy sao? _ Jimin ngạc nhiên khi ngài hầu tước có vẻ biết rất rõ về người bạn thời thơ ấu của mình.
- Đoán xem! _ ngài hầu tước lại tiếp tục lợi dụng hôn lên trán em và sau đó nhận được cái chun mũi từ người nhỏ hơn.
- A! Min Yoongi? Min Suga? Không lẽ hai người họ.... _ Jimin như đã đoán ra được điều gì.
- Đúng như những gì em nghĩ rồi đó bé cưng! _ và ngài lại một lần nữa lợi dụng mà ôm em chặt hơn.
- Họ thật sự là anh em sao? Vậy ai là anh? Y sĩ Min hay Suga hyung? _ bé nhỏ của ngài ngô nghê chui ra từ lồng ngực ngóc đầu lên hỏi ngài.
- Ôi Jiminie~~~ _ đúng là chỉ có Jimin mới khiến cho ngài cảm thấy bất lực, "em ấy thật sự có vấn đề rồi, sao lại tự nhiên ngốc đến như vậy chứ?".
- Sao? Sao? Sao vậy Jungkook? _ Jiminie giương đôi mắt ngây ngô không hiểu gì ngó lên nhìn ngài hầu tước hỏi.
- Không phải anh em, họ đều là một người Minie, Min Yoongi hay Min Suga đều là một người. _ rồi ngài lại bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đang suy nghĩ của em.
- Hệ thống lại xem, em thấy hai người họ có khác nhau ở điểm nào không?
- A! Cả Suga hyung và y sĩ Min đều rất thích ăn quýt, còn có ngón cái tay phải của cả hai đều có vết sẹo! _ đến giờ Jimin như mới thông suốt được vấn đề.
- Tại sao đến bây giờ mới nhận ra điều đó chứ? Vậy mà trước giờ hyung ấy toàn chối không nhận!
- Thế để đến ngày mai rồi hẳn tìm hắn tính sổ nhé! Em nên nghỉ sớm để dưỡng sức, ta thấy em ốm đi nhiều rồi đấy!
- Cho ngài ngủ lại nhưng ngài phải nằm sát ra phía kia! _ Jimin chỉ tay về phía mép giường.
- Được! Ta nằm ở đây, em hãy nằn xuống đi! _ ngài hầu tước không khước từ vì ngài biết rằng thế nào chốc nữa em sẽ lăn sang ngài mà ôm. Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ từng thói quen của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net