45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em biết ngài sẽ nhanh chóng tìm em mà! _ nghe thân cận Kim gọi đến vì ngài hầu tước cần gặp, nàng tiểu thư đã nghĩ rằng ngài ấy muốn gặp nàng với lí do xin lỗi vì hôm qua đã gần gũi với người tên Jimin kia.
- Ừm! Chắc nàng cũng đoán ra được ta cần gặp nàng vì chuyện gì!
- Ngài có chuyện gì sao? _ nàng tiểu thư vẫn nở nụ cười như không biết chuyện gì tiến tới định ngồi xuống bên cạnh ngài.
- Ngồi ở đó đi tiểu thư Nami! _ hầu tước Jeon đã nhanh bắt được ý định của nàng ta và chỉ về chỗ ngồi phía đối diện.
- Được rồi ngài muốn nói gì với em? _ rồi nụ cười trên khuôn mặt nàng ta chợt tắt khi ý định gần gũi với ngài hầu tước không thành, nhưng rồi nàng cũng miễn cưỡng ngồi xuống vị trí mà ngài yêu cầu.
- Tiểu thư Kim còn nhớ rõ định ước ba tháng giữa ta và tiểu thư chứ?

- Ý ngài là.... _ nàng tiểu thư chợt bật người ngồi thẳng lại như đã nhớ ra gì đó, "mới đó đã trôi qua nhanh như vậy rồi sao?".
- Có vẻ tiểu thư nhanh quên, nhưng ta muốn nói rõ điều này, định ước đó đã kết thúc vào đúng hai ngày trước, và giờ thì nàng nên thực hiện đúng lời hứa của mình, kí vào đây và chấm dứt tất cả. _ nói rồi ngài đi đến lấy trong ngăn bàn ra bản định ước trước đó giữa hai người.
- Không! Em không đồng ý! _ nàng ta không muốn mọi thứ kết thúc như vậy.
- Đừng cố níu kéo nó nữa làm gì Nami! Như nàng thấy đó, trong suốt thời gian qua ta chưa bao giờ thực hiện hết những điều trong bản định ước đó. Ta chưa từng xem những hành động quan tâm, chăm sóc nàng là những việc làm xuất phát từ tình yêu, mà đó là trách nhiệm buộc ta phải thực hiện với nàng. Là do nàng đã quá mù quáng mà nhận lầm, đừng quá sa ngã nữa tiểu thư Nami, nên dừng mọi thứ lại thôi, ta không yêu nàng, người ta thật sự đem lòng yêu thương là Jimin, cậu ấy mới là vợ của ta, nàng hiểu không, nên hãy tỉnh táo lại và chấm dứt mọi thứ đi Nami!
- Không! Ngài phải chịu trách nhiệm với em! Không phải ngài đã hứa với cha mẹ em rằng sẽ chăm sóc cho em suốt đời hay sao? Ngài đã nhớ ra hay chưa? _ cha mẹ chính là lí do cuối cùng mà nàng ta dùng để níu kéo lấy ngài Jeon.
- Ta nhớ và ta chưa bao giờ quên..
- Vậy ngài hãy thức hiện lời hứa đó đi! _ nàng tiểu thư không kìm được mà cao giọng.
- Ta đã giữ lời và thực hiện nó rất tốt thưa tiểu thư Kim. Trước khi mất Hiệp sĩ Kim đã yêu cầu ta chăm sóc tốt cho con gái của ông ấy, nhưng nàng có biết ông ấy còn nói gì nữa không, là chăm sóc theo mối quan hệ anh em chứ không lầm tưởng sang mối quan hệ khác như nàng, ông ấy không mong ta và nàng đến với nhau vì biết đó là điều không thể và ta cảm thấy rất may mắn với điều đó. Chắc chắn lời nói của ta sẽ làm nàng tổn thương nhưng đó là sự thật, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu và bên cạnh nàng mãi mãi. Ta không trách nàng vì biết rằng một phần nữ hoàng đã sau lưng dung túng cho nàng, bà ấy không có con gái, cha nàng thì có ơn với ta nên chính vì lẽ đó mà bà ấy quý mến nàng. Ta vẫn giữ đúng lời hứa với cha nàng, nhưng nàng đã dồn ép ta, định ước kia chính là giới hạn ta dành cho nàng. Nên vì vậy đừng cố chấp nữa, hay mau chóng kết thúc thôi, ta thật sự rất mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net