46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài nỡ tàn nhẫn đến vậy sao? _ biết rằng không thể níu kéo được nữa, nàng tiểu thư chỉ còn cách dùng nước mắt mong ngài hầu tước mềm lòng.
- Ta không tàn nhẫn, là do tiểu thư đã chọn lầm đường và yêu sai người.
- Tình yêu là thứ không thể ép buộc được, Nami! Ta yêu Jimin, ta yêu em ấy bằng cả sinh mạng của ta và điều đó là mãi mãi. Vậy cớ gì nàng nỡ chia cách tình yêu của ta và em ấy?
- Nhưng em yêu ngài, rất yêu ngài! _ nàng tiểu thư vẫn còn nức nở.
- Tình yêu xuất phát từ một phía không đem lại hạnh phúc cho cả hai đâu Nami! Nàng cảm thấy hạnh phúc chứ? Khi thấy ta yêu thương một người khác? _ nàng ta không nói gì mà chỉ khóc cho một cuộc tình đơn phương lạc lối của mình.

- Phu nhân! _ Hyerin khẽ gọi khi thấy em đang đứng lóng ngóng ở trước cửa thư phòng ngài hầu tước.
- Suỵt! _ hầu tước phu nhân đưa tay ra dấu im lặng với cô người hầu thân cận. - Đi về thôi!

Jimin vốn định đến hỏi ngài hầu tước rằng Y sĩ Min sẽ đến khám cho em chứ, thôi thì nói trắng ra rằng là em muốn viện cớ để được gặp ngài đó. Nhưng rồi sao đây, em vô tình nghe được bí mật động trời giữa ngài và nàng ta, Jimin lúc ấy ngỡ ngàng bàng hoàng biết bao nhưng rồi em đã giữ được bình tĩnh lén nghe hết câu chuyện, và giờ em đã hiểu được lí do ngọn ngành của việc ngài hầu tước bỗng dưng trở nên xa cách với em. Nhưng Jimin vẫn còn giận ngài nhiều lắm vì ngài dám lừa dối em, ngài dám giấu em mọi việc, ngài không chia sẽ nỗi lòng của ngài với em, em là vợ ngài cơ mà, em có quyền được biết và cùng ngài chia sẽ mọi chuyện chứ?

- Có chuyện gì sao thưa phu nhân? _ cô hầu lên tiếng hỏi sau khi bị em kéo một mạch về phòng.
- Ta đã biết được mọi chuyện rồi Hyerin! _ em vui mừng nói với cô người hầu.
- Chuyện gì hả phu nhân? _ Hyerin cũng thấy hớn hở khi sắc mặt của chủ nhân mình có vẻ tốt hơn mọi khi rất nhiều.
- Sẽ kể với em sau. Sao nào? Em tìm ta có việc gì?
- Ái! Chút nữa thì quên mất, người của y sĩ Min đến báo rằng ngài ấy có việc đột xuất cần phải giải quyết ngay nên nhờ nói lại với người rằng ngài ấy sẽ đến khám cho người ngay khi xong việc.
- Vậy hả? Vậy giờ đến vườn hoa với ta đi, em biết không mỗi ngày ngắm hoa sẽ khiến ta cảm thấy yêu đời hơn đó! _ Jimin vui vẻ dắt tay cô đi.
- Giờ này có nắng quá không phu nhân! _ cô hầu có chút ái ngại nhìn em.
- Quên nhỉ? Em đâu ra nắng lâu được, vậy thì đứng dưới mái hiên chờ ta đi!
- Vậy người chơi vui vẻ nhé?

- Hyerin em nhìn này, khóm hoa cúc vàng lên tốt chưa này, em có muốn uống trà hoa cúc không, ta sẽ làm cho em? _ bé nhỏ ấy nói vọng vào bên trong nơi cô hầu của em đang đứng.
- Em rất thích, cảm ơn người!

- Ể? Bông hoa hồng xanh này từ bao giờ mà mọc ra ở chính giữa khu vườn này? _ Jimin bỗng thắc mắc trước bông hoa xuất hiện một cách lạ lùng trong vườn hoa của em.
- Đừng ngắt nó thưa phu nhân! _ nam tước Min lên tiếng ngăn chặn trước khi em kịp đụng vào cành hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net